Old school Swatch Watches
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

ngoài ấy?

– Không sợ. Mất chiếc này mua chiếc mới, nhưng nếu mất em ..

Anh im bặt khi đôi mắt đẹp kia quét nhìn, rồi nở ngay nụ cười khi thấy cô khoác túi lên vai, lấy móc khoá bước ra ngoài.

Xoè tay, anh lịch sự:

– Tôi có thể giúp cô.

Trao chìa khoá cho anh, cô vô tư:

– Cảm ơn.

Xong đâu vào đấy, anh bước nhanh theo cô, hỏi nhỏ:

– Hình như cô có chuyện phải đi, tôi có làm cản trở không ?

Cô thở dài:

– Không muốn cũng đã cản trở rồi, bây giờ anh nói có ích gì.

– Tôi có thể giải thích với cha tôi về sự vắng mặt của cô.

Cô trề môi điệu nghệ:

– Cảm ơn, tôi không muốn bị rủa thầm là vô duyên, hứa rồi mà không đi.

Đình Thái mở khoá xe . Anh đưa mắt nhìn cô, giọng đắng ngắt.

– Sau này cô có bạn trai bỏ rơi thì đừng có trách tôi là nguyên nhân gây ra sự chia tay khóc liệt đó à nha.

Vừ tức, vừa buồn cười, Lâm Uyên cho anh một đôi mắt “diều hâu”:

– cái mồm của anh sao mà nó chua ngoa thế? Tôi có bị bạn trai bỏ cũng không thèm bắt lỗi anh đâu, đừng có mà mơ.

Anh la nhỏ:

– Ối chà! Vậy là càng tồi tệ hơn . Lỡ cô để trong bụng, rồi leo cây, hay nhảy cầu tự vận lúc đó về tìm tôi thì tôi biết làm sao ?

Tức muốn điên trước vẻ tưng tửng của anh, cô cắn môi trợn mắt:

– Anh có im ngay đi không ? Tôi sẽ căm thù anh hơn nếu anh nói nữa đó.

Anh trả lời, vẻ mặt thật đểu:

– Cô càng căm thù tôi thì cô càng yêu tôi đó.

– Anh…

Mặc sự tức giận đến nghẹn lời của cô, anh đề máy xe rồi háy mắt:

– Xin mời “tiểu thư”, chúng ta lên đường chứ.

Ấm ức trong lòng, cô leo lên xe ngồi, cố ý cách xa anh một khoảng trống . Nhìn thấy cử chỉ trẻ con đó, anh mỉm cười, giọng lắc leó:

– Tôi nhớ là tôi vừa tắm xong, có xà bông thơm đàng hoàng, đâu có hôi chua đâu mà đến nỗi cô phải ngồi cách xa tôi như vậy.

Tức quá, không chịu nổi, cô đưa tay cấu vào hông anh một cái . Anh nhảy dựng lên . Chiếc xe lắc lư suýt ngã, cô chới với cấu lấy cổ anh.

Chương 10 – part 01

Chương kết

Sự va chạm vô tình làm cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng làm sao ấy, rút tay rời khỏi cổ anh, cô đe doạ: – Anh mà còn gây chiến nữa, tôi sẽ tặng anh “hai phát” nữa đấy.

còn đang tiếc nuối vòng tay ấm áp đó, Đình Thái le lưỡi rụt cổ rồi từ từ cho xe lăn bánh . Mắt anh đang dần có đốm lửa ấm cháy bùng lên một hy vọng mới… Rời khỏi nhà hàng Phong Lan với tâm trạng vui vẻ, Lâm Uyên thong thả bước đi trên vỉa hè . Cô thật không ngờ bác Tiêu lại dành cho cô nhiều ưu ái như vậy . Suốt buổi cơm tối, cô và bác Tiêu nói chuyện huyên thuyên, làm như đó là một buổi tối của hai bác con vậy. Cả hai bỏ mặc Đình Thái ngồi im lặng lắng nghe và “cười ké”. Cũng tội nghiệp cho anh thật. Cả ba bốn tiếng đồng hồ mà chỉ ngồi nghe không nói, trông gương mặt của anh lúc đó hiền và ngơ ngác làm sao ấy.

– Hừm! Ng` gì đâu mà lúc làm cho người ta có cảm tình, lúc làm cho người ta ghét. Không biết cách chiều con gái thế nào hết, ngốc quá đi.

Cô đang lẩm bẩm nói về anh thì có tiếng xe thắng kề bên . Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

– Xin chào . Em dùng cơm tối có ngon miệng không ?

Lâm Uyên quay nhanh lại. Cô tròn mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa nói:

– Anh .. anh .. Sao anh biết .. em…

Cô thật sự lúng túng trước ánh mắt giận hờn của Vũ Phong. Anh đang nhìn cô như bắt lỗi, môi anh mím chặt chứng tỏ anh đang cố đè nén sự giận hờn đó.

Bưóc nhẹ lại phía anh, cô cúi đầu lí nhí:

– Em xin lỗi . Em .. vì công việc đột xuất, nên em…

Bước xuống xe Vũ Phong tiến gần đến phía cô, mặt anh lạnh tanh không chút mùa xuân . Cô đang phân vân chẳng biết dùng lời nào để nói với anh thì bất ngờ anh ôm chầm lấy cô, gục đầu vào tóc cô thổn thức:

– Em nỡ lòng cho anh leo cây như thế sao ? em thật là tàn nhẫn. Cục cựa trong vòng tay anh, cô nói:

– Em xin lỗi . Em định gọi điện cho anh, nhưng gấp quá, em đành phạm lỗi . Anh đừng giận em nha.

Vũ Phong bật cười:

– Anh làm gì giận em cho được . Nhớ em muốn đứt từng đoạn ruột ra đây nè.

Đẩy nhẹ anh ra, cô điếm ngón tay:

– Hình như anh vừa uống bia.

– Chỉ một chút thôi, vì anh buồn qúa.

Cô veó nhẹ mũi anh, lo lắng:

– Anh lái xe đó nhé . Uống cho nhiều vào lỡ có chuyện gì thì sao ? Em không cho anh uống nữa đâu . Mai mốt em mà nghe mùi là cử đẹp liền đấy.

Nắm tay co đặt lên ngực mình, anh tha thiết nhìn cô:

– Anh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện khi còn em trên đời . Lâm Uyên! Anh yêu em.

Anh định cúi xuống hôn môi cô thì ánh đèn một chiếc xe chiếu thẳng vào làm hai người phải đưa tay che mắt.

Chủ nhân chiếc xe đó chóng chân xuống kế bên hai người, giọng cứng cỏi:

– Ồ, hình như tôi đến không phải lúc rồi, xin lỗi nhé.

Anh nhìn Lâm Uyên:

– Xem ra tôi phải về một mình rồi . Cô đã có tài xế đến . Chúc hai người vui vẻ, tôi về trước đây.

Chiếc xe rú ga rồi vọt đi . Trong tích tắc đã mất hút giữa dòng người. Lâm Uyên cảm thấy hụt hẫng, cô nhìn theo luyến tiếc.

Tưởng cô khó chịu vì Đình Thái nên cau có, Vũ Phong vỗ nhẹ vai cô, tiếp lời anh nghĩ:

– Một con người quái đản, phải không em ? Đừng quan tâm đến làm gì . Chúng ta đi dạo phố nhé.

Gật đầu, cô bước theo anh, nhưng cô biết chắc