Old school Swatch Watches
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

của tình bạn. với lại, anh phải lo lắng cho Ngọc Châu. Cô ấy đã qúa say cần có người săn sóc.

Để túi nylon đựng cháo nóng và chanh đá xuống bàn, anh nhìn Ngọc Châu đang ngủ ngon làng mà chạnh lòng thương hại. Cô ta cũng như anh, là một đứa trẻ mồ côi, tự lo lắng chăm sóc ình từ nhỏ, nên tình thương, sự quan tâm của người khác là một điều ao ước lâu nay . Nhưng tình thương anh ban cho cô chỉ là tình anh em trong sáng, còn tình yêu thì…

Ngọc Châu trở mình tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi Đình Thái đang ngồi suy tư . Cố gượng dậy, cô bước lại gần anh, rồi bất ngờ từ phía sau, cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của anh thủ thỉ:

– Em rất hạnh phúc kho có anh bên cạnh.

Qua phút bất ngờ, Đình Thái cục cựa tìm cách thoát ra, nhưng cô vẫn bấu chặt lấy anh, lời nói của cô làm anh chú ý:

– Không . Anh đừng rời xa em nữa . Anh có biết không ? Vắng anh, em rất tệ hại, em như bị mộng du giữa ban ngày, làm việc gì cũng chẳng xong . Đôi lúc, em tìm quên trong men nồng hơi rượu, nhưng hình bóng của anh vẫn tìm cách ám ảnh em . Nó đeo đuổi em, giết con tim em lần mòn trong niềm thương nhớ . Anh ơi! Cuộc tình đầu của người con gái sao phải chịu đau khổ như vậy ? Có phải anh chẳng để một khoảng trống nào trong tim của anh cho em hay sao ? Anh xem thường em đến thế sao ? Em xin anh hãy ban cho em một tình yêu . Em rất muốn, rất muốn được anh yêu.

Cô uốn mình ngồi vào lòng anh, mắt đắm đuối nhìn anh tìm sự đồng cảm:

– Hãy nói đi anh . Nói rằng, anh yêu em . Em sẽ hiến dâng tất cả, hiến dâng cho tình yeu của đôi ta.

Anh nắm lấy bay cô khi tay cô miên man trên vừng ngực của anh . Không nhìn vào mặt cô, anh từ tốn:

– Ngọc Châu! Xin em đừng bắt buộc anh phảilàm những điều anh không muốn . Tình yêu đâu phải là vật để mua bán, trao đổi . Anh xin em hãy bình tĩnh lại để tìm ình một niềm vui, hạnh phúc thật sự.

Ngọc Châu hét lên, cô đang lao mình theo vòng xoáy của sự khát khao chờ đợi:

– Kho6ng . Em không muốn gì cả . Em đã suy nghĩ rất nhiều và đã rất bình tĩnh khi nói ra điều đó . Anh xem hơi ấm của anh đã khoác lên người em, chứng tỏ vòng tay của anh đã không còn xa em nữa . Hãy ôm em đi anh, và trao cho em mật ngọt của tình yêu.

Cô câu lấy cổ anh, áp thân hình gợi cảm của mình vào người anh, môi cô chủ động tìm môi anh . Cô cố gắng kích thích tình yêu của anh.

Không biết tự bao giờ tay anh đã buông thõng, bỏ mặc cho bàn tay cô mơn man trên vừng ngực rắn chắt rất đàn ông của mình.

Anh cố gắng kềm chế mình . Anh cắn chặt răng, nhắm nghiền đôi mắt, nhưng thật vô vọng khi sự ham muốn của người đàn ông đang tràn đầy sức sống bốc lên, anh ôm chặt lấy cô và bắt đầu tìm môi cô…

Đang lúc sự ham muốn lên đến cực điểm thì có tiếng gõ cửa liên tục, kèm theo là tiếng la của Lâm Uyên:

– Cứu tôi với! Cứu tôi .. Anh Thái ơi! Cứu em .. Anh Thái ơi…

Đình Thái bừng tỉnh . Anh xô mạnh Ngọc Châu ra, bật nhanh ra cửa . Cánh cửa vừa mở thì Lâm Uyên đã nằm ngọn trong vòng tay anh, nước mắt cô chảy dài kèm với sự run rẩy đáng thương.

Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngoài kia có hai thanh niên đang lầm lì tiến vào . Đụng ngay anh đang quắc mắt nhìn, chúng khựng lại. Một tên phán:

– Ê! Nó là em của tao, mày trả nó đây, đừng có xen vào chuyện của gia đình người khác.

Đình Thái cười mỉm rồi đưa tay vào túi, rút điện thoại ra buông nhỏ:

– Tôi cũng báo cho anh biết, cô ấy là vợ của tôi . Tôi sẽ điện thoại báo cho công an tới để giải quyết.

Tên kia lui lại rồi phán:

– Mày nhớ nhé.

Nói rồi chúng phóng lên xe, rú ga chạy đi để lại tiếng van inh ỏi.

Vỗ nhẹ bờ vai của cô, anh quan tâm:

– Em có sao không, hả Uyên ?

Lâm Uyên lắc đầu, cô siết chặt anh để tìm sự che chở.

Ngọc Châu bước ra nắm tay cô, lôi ra khỏi Đình Thái.

– Nè! Côlàm cái gì vậy ? Nam nữ khác biệt mà cô lại dám ôm bạn trai của tôi sao ? Cô thật là quá trơ trẽn đó, muốn giành người yêu của tôi đâu cần phải làm bộ tịch như thế.

Nuốt ngược tủi buồn vào lòng, Lâm Uyên nhìn Đình Thái rồi cúi đầu.

– Cảm ơn anh đã giúp đỡ.

cô quay sang Ngọc Châu:

– Xin lỗi đã gây cho cô sự hiểu lầm, tôi xin phép.

Bước nhanh ra đường, Lu cảm thấy tủi cho thân cô . Phải chăng số cô là phải chịu đau khổ như vậy, nhưng tại sao chứ ? Cô đã có một tình yêu, một niềm hạnh phúc riêng ình rồi mà sao cô chẳng thấy vui vẻ và yêu đời gì cả vậy ? Tạo hoá trớ trêu chăng ?

Đình Thái bước nhanh theo, nhưng bị Ngọc Châu chặn lại:

– Anh không được đi.

Anh quắt mắt:

– Em có tránh ra không thì bao??

Cô vẫn cứng đầu:

– Em không muốn tình yêu của mình bị người khác san sẻ.

Chương 10 – part 02

Đẩy cô sang một bên, anh bước ra xe bỏ lại một câu làm Ngọc Châu chết điếng:

– Xin lỗi, anh chưa bao giờ có ý định yêu em.

Sự thật đây sao ? Ngọc Châu ngồi bẹp xuống nền gạch khi tiếng xe khuất nơi cổng.

Bóng Lâm Uyên đơn độc xiêu quẹo trên đường khuya, anh thương cô vô hạn. Thắng xe lại kế bên cô, anh nồng nàn:

– Uyên, lên xe đi em, anh đưa em về.

Cô lắc đầu, chân vẫn đều bước:

– Không dám . Bạn gái anh sẽ hiểu lầm thêm lần n