XtGem Forum catalog
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

ữa, tôi sẽ có lỗi hơn.

Đình Thái vò đầu:

– Cô ấy không phải là bạn gái của anh.

– Chuyện ấy chỉ có anh và cô ấy biết, tôi không cần biết làm gì.

– Nhưng em về một mình rất nguy hiểm.

Hất mặt lên, cô nói như tự an ủi:

– Vũ Phong sẽ đến đón tôi ngay bây giờ . Anh hãy về đi, kẻo cô ấy hiểu lầm sẽ khổ cho tôi.

Anh cứng rắn:

– Hắn sẽ không đến đón em đâu.

– Không . Anh ấy sẽ đến.

– Nếu anh ta có sự quan tâm đến em, thì anh ta đâu có bỏ em đi một mình như vậy.

Cô biện hộ:

– Tại anh ấy bận nên anh ấy không thể suốt ngày ở bên tôi.

– Tôi cho rằng anh ta qúa ích kỷ thì có . Cả thời gian dành cho người mình yêu vào buổi tối mà cũng bận. Anh ta qủa thật là một người tình toàn vẹn.

– …

Anh tiếp khi thấy cô im lặng:

– Lúc nãy, em đã gọi điện cho hắn, vậy hắn có đến đón em hay không ? Nhìn mặt em, là tôi biết ngay kết qủa “anh ta quá bận” chứ gì ?

Lâm Uyên hét lớn:

– Nhưng anh ta yêu tôi. span>

Đình Thái cũng không vừa:

– Nhưng có nhiều bằng tôi yêu em hay không ?

Đôi mắt tròn của cô càng mở to hơn, cô nhìn thẳng vào mặt của anh.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm dịu dàng. span>

– Em nhìn xem, trong ánh mắt tôi có điều gì gian dối hay không ? Nếu không thì qủa thật tôi đã yêu em.

Khẽ nắm lấy bàn tay của cô, anh tha thiết:

– Tình yêu của tôi có từ lúc gặp em lần đầu cơ . NÓ hình thành và trưởng thành theo thời gian . Hiện nay, nó đã cao to như qủa núi rồi đấy.

Rút tay lại, cô lạnh lùng:

– Xin anh đừng gieo những điều vớ vấn ấy vào đầu tôi . Tôi đã có người yêu, và hai chúng tôi đã hẹn ước với nhau.

– điều ấy chưa chứng tỏ rằng em đã là của hắn. Anh có quyền giành lấy em khỏi tay hắn để về bên anh.

Biết tình cảm của anh dành ình rất nhiều, nhưng sao cô lại làm khó anh . Có phải vì vách ngăn của cuộc tình của cô và Vũ Phong hay không ? hay vì cô gái Ngọc Châu kia ?

Không muốn tiếp tục suy nghĩ và thất bại trước ánh mắt anh, cô bình thản:

– Bây giờ, tôi muốn về nhà. span>

– Như anh…

– Nếu anh không rảnh, rôi có thể tự về.

Cô dấn bước, Đình Thái thở dài chìa tay:

– Em lên xe đi.

Lặng lẽ lên xe, chiếc xe lao đi mà tâm trạng của cả hai như đang lê từng bước nặng nề… Bước vào công ty với tâm trạng rối bời, Lâm Uyên thở dài ngao ngán . Trọn đêm qua, cô đã thức trắng để tìm câu trả lời thật sự cho chính mình, nhưng cô vẫn chưa tìm ra đáp án.

Tình yêu của cô dành cho Vũ Phong có phải là tình yêu đích thực hay không ? Tình cảm đối với Đình Thái là tình cảm gì ?

Ôi! Sao cô lại phân vân như thế ? Đã quyết định yêu rồi thì phải trân trọng nó chứ, tại sao cô phải nghi ngờ vào tình yêu đó ? Cô quá đa nghi, phải không ? Hay là cô chưa dâng trọn trái tim của cô cho tình yêu đó?

Muốn xóa tan đi những điều rối bận trong đầu, cô hất mạnh mái tóc ra sau, ngẩng mặt lên, hít một hơi thật mạnh. span>

Bất chợt cô đưa tay dụi mắt . Cô lầm chẳng? Đi trước cô là một đôi trai gái rất tình tứ khoác tay nhau.

Bước nhanh hơn, cô vượt qua hai người và đưa án ngữ:

– Nè! Tôi có lầm hai người không ?

Yến Linh rút tay ra khỏi tay Công Thành, đỏ mặt, lí nhí:

– Ơ .. chị .. chị ..

Công Thành đỡ lời:

– Em đừng ăn hiếp cô ấy chứ.

Lâm Uyên hừ nhỏ, chống nạnh:

– Tôi không nói đến anh, tôi chỉ hỏi chị tôi thôi, đừng có lộn xộn.

Công Thành vẫn ngoan cố:

– Nhưng hiện giờ cô ấy đã là một nửa của anh, anh phải có bổn phận bao? vệ cô ấy khỏi “nanh vuốt” của em.

Vừ nói, anh vừa keó Yến Linh vào lòng khiến Lâm Uyên phải trợn tròn mắt “cảm phục”

– Bội phục. Bội phục. Hậu bối rất bội phục tiền bối . Chỉ một đêm thôi mà tiền bối đã câu dược một con cá lớn như vậy rồi, quả là sức trẻ tài cao.

Yến Linh cong môi:

– Xí, tại chị thấy anh ấy tội nghiệp quá, qùy muốn sụm đầu gối, nên chị mới cho cơ hội đó chứ.

Công Thành dày mặt:

– Kệ nó . Bây giờ đã được chấp nhận rồi, còn gì đâu mà xấu chứ . Vả lại, vì người mình yêu đâu có gì phải gại, đúng không em?

Lâm Uyên nhăn mặt:

– Trời ạ, tôi nổi da gà rồi này . Xin hai người làm ơn cho tôi được bình lặng tâm hồn đi.

– Vậy thì đi tu đi em.

Lâm Uyên định đưa tay veó Công Thành thì anh đã keó Yến Linh bước vào thang máy, bỏ lại đôi mắt thách thức phía sau khe hở nhỏ trước khi cánh cửa khép lại.

Giậm chân tức tối, cô làu bàu:

– Hừ, tôi sẽ xử anh sau . Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn đâu.

Bước qua thang máy kế bên, cô đưa tay ấn nút . Bước vào trong, cô ấn nút số 6. Cửa chuẩn bị khép thì có một người bước vào . Anh ta lịch sự:

– Xin lỗi, còn tôi nữa.

Bốn mắt nhìn nhau nửa như xa lạ, nửa như thân quen . Cô cúi đầu:

– Chào giám đốc.

Đình Thái cười cười:

– Có cần phải như thế không khi chỉ có tôi và cô ?

– Xin lỗi, đó là quy định của công ty.

– Cô đúng là một nhân viên mẫu mực.

– Ông quá khen.

– Thế nào, cô ngủ có ngon hay không ? span>

– Cảm ơn, tôi đã ngũ rất ngon và còn mơ nhiều giấc mơ đẹp.

Anh lắc leó:

– Mơ về chàng hoàng tử của cô ?

Lâm Uyên nhướng đôi mày đẹp:

– Dĩ nhiên . Chả lẽ mơ về người khác khi Vũ Phong là người yêu của tôi ?

Nhún khẽ đôi vai, nụ cười của anh cũng có phần giễu cợt: – B