Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

rằng, cô sẽ không có chút kỷ niệm nào ở chuyến đi này.

Ngả vật ra ghế xa lông, Đình Thái cung tay đấm vào thành ghế . Lòng anh đau đớn quá . Dầu biết rằng Lâm Uyên không phải là của anh, nhưng sao anh lại khổ tâm đến thế . Phải chăng yêu một người là phải chịu nhiều đau khổ thế không ? Anh là một người cứng cỏi trong mọi tình huống cơ mà . Trong cuộc sống cũng như trong thương trường, anh không hề chịu thua hay lùi bước trong một khó khăn nào.

Vậy mà nay, trong tình yêu, anh lại chùn bước chăng ? Còn có vẻ sẻ bị thất bại thảm hại nữa kia.

Tình yêu ơi! Mi là một loại vũ khí gì mà làm cho con người phải bán sống, bán chết vì mi ? Dù hiểu rõ mi sẽ đem đến đau khổ, nhưng sao mọi người vả cả ta vẫn lao vào ? Mi có một sức mạnh thần bí phải không ? Hay là một phép màu ma thuật nào đó mà vị phù thủy cao tay nguyền rủa trần gian ?

Khi nào ta mới giải được lời nguyền ấy đây?

Anh đưa tay ấn nút vào remote trên bàn . Một đốm sáng lóe lên. Những hình ảnh chân dung của người mẫu quay phim hiện lên màn hình với tiếng nhạc du dương đến mũi lòng.

Anh áp vòng phone vào tai và nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.

Từ lâu rồi, đây là sự giải khuây duy nhất của anh khi anh cảm thấy căng thẳng và cô đơn . Đã một lần rồi anh đã rất vui, vui lắm khi có Lâm Uyên bên cạnh anh trong gian phòng này . Lúc đó, anh thấy cuộc sống đang dang rộng vòng tay đón mời anh vui trong hạnh phúc. Anh như một đứa trẻ con được qùa, cười nói không thôi . Đêm ấy, anh đã không ngủ được vì niềm vui bên cạnh cô luôn ẩn hiện trong anh, nhưng giờ dây, nó đã trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp mà anh trân trọng, nâng niu.

Anh lại đưa tay ấn vào remote, giọng một ca sĩ cất lên buồn thảm não:

“Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào.

Cho dẫu mai sau đời nhiều bể dâu,

Biết rằng chẳng được gần nhau,

Đừng đem cay đắng cho nhau ..

Cho cuộc đời lỡ nhịp thương đau ..” Gần như đúng với tâm trạng của mình, Đình Thái buồn bã đưa mắt nhìn quanh gian phòng như muốn tìm lại hình dáng và hơi ấm của “ai”.

Chợt mắt anh như muốn “đứng tròng” khi nhận ra hình dáng của ai nơi cửa. Dụi mắt liên tục vì tưởng mình đang mơ, anh lẩm nhẩm:

– có phải em không ?

Phải chứng minh sự thật, anh đứng lên và tiến về phía cửa . Anh cố mở thật to đôi mắt vì anh sợ khi chớp mắt một cái, bóng dáng đó sẽ biết mất đi.

Đến nơi anh đưa tay lên sờ vào má nàng và, anh oà vỡ niềm vui . Thật rồi . Chính thật là Lâm Uyên, cô đã đến đây với anh.

Gạt tay anh ra, cô lừ mắt:

– Này, anh tưởng tôi là ma hay sao mà đứng bất động vậy ?

– …

Thấy anh im lặng, cô quay gót:

– Anh khong hoan nghênh tôi phải không ?

Qua giây phút ngỡ ngàng anh choàng tỉnh ngăn tay lại.

– Khoan đã! Sao “em” lại ra về khi đã đến nơi đây ?

Không nhận ra sự đổi khác đó, cô chun mũi:

– Hình như anh đã hết “đặt thành kiến” với tôi rồi thì phải ?

Đã lấy lại thăng bằng trong lúc cảm xúc còn dào dạt, anh cười:

– Tại sao tôi lại đặt thành kiến với cô khi cô không có lỗi ? Với lại, hiện tại đây là đời thường, tôi đặt thành kiến quá nhiều sẻ ảnh hưởng đến uy tín của tôi.

Cô trề môi:

– Cái uy tín cao ngút trời của anh dù có ảnh hưởng cách mấy cũng không lỡ được, nhưng người như thế sẽ làm cho người ta ghét mình nhiều hơn:

– Tôi mặc kệ điều dó . nhiều người ghét chừng nào, tôi càng vui chừng đó, nhưng tôi muốn biết trong số người ghét tôi, có cô hay không?

Chúm chím đôi môi, cô đỏng đảnh:

– Hiện tại thì có ít chút, nhưng tương lai nó sẽ tăng rất nhiều.

Anh tưng tửng:

– Cô càng ghét tôi nhiều, tôi càng vui hơn – thấy cô nhướng mắt nhìn anh tỏ vẻ chưa hiểu . Anh nheo mắt, nói tiếp- Vì khi cô ghét tôi, hình ảnh điển trai của tôi sẽ ẩn hiện quanh quẩn trong đầu của cô . Khi đó, cô sẽ tưởng nhớ và yêu tôi lúc nào cũng không hay nữa là.

Cô cong môi, dáng vẻ dễ ghét.

– Xí! Hổng dám đâu . Trái tim và đầu oc” của tôi, tôi điều dành phần cho anh ấy cả rồi . Còn anh hả? Kiếp sau đi, có thể tôi sẽ để ý đến.

– Nhưng tôi muốn kiếp này xảy ra chuyện đó thì sao ?

– Anh cứ việc cố gắng, nhưng kết qủa đã có sẵn rồi.

Đình Thái tiến gần đến cô hơn, đến nỗi hơi thở của anh cô có thể nghe thấy . Anh nhìn thẳng vào mắt cô, co nhìn anh, hai người chìm trong im lặng. Bất chợt, anh hỏi một câu làm cô hụt hẫng.

– Cô yêu anh ta lắm, phải không ?

Đĩ nhiên rồi . Tôi và anh ấy rất hợp nhau, anh ấy rất quan tâm chăm sóc tôi . Nhiều lúc tôi muốn phát bực lên vì sự yêu chiều của anh ấy.

Anh lừ đừ, giọng hơi khó nghe:

– Vậy là cô hạnh phúc qúa rồi còn gì . Hiếm có cô gái nào được sự quan tâm chăm sóc của người yêu như thế . Có chăng chỉ là sự khởi đầu của một cuộc tình thời đại: Yêu vội, đam mê, choáng ngợp trước ánh hào quang của nhau, và sau đó sẽ được kết thúc bằng mộc cuộc chia tay đầy nước mắt.

– Anh đang mừng cho tôi hay đang mỉa mai tôi ?

Đặt tách trà nóng đang toa? hương thơm nghi ngút xuống bàn, anh khoát tay ra vẻ chối bỏ:

– Ậy, cô đừng nghĩ quấy cho tôi . Tôi chỉ lấy một thí dụ cụ thể trên phim trường để cho cô tham khảo thôi . Mời cô dùng trà.

Ngồi xuống ghế, cô lơ đãng:

– Cám ơn sự quan


Old school Easter eggs.