tâm “đặc biệt” của anh – Nhăn mặt vì lời nhạc quá buồn thảm . Cô lách chách, mắt nhìn lên màn hình- Ôi cha, anh đang thất tình hay sao mà nghe nhạc gì mà buồn thảm não hà ? Có gì thì tâm sự với tôi, đừng nhồi nhét thêm vào mấy cái thứ nhạc tình phụ này nữa . Anh sẽ cảm thấy buồn thêm chứ không có ích lợi gì đâu.
– cô nhìn mặt tôi bộ giống thất tình lắm hay sao ?
Cô chợt nhớ tới Ngọc Châu nên bèn đính chính lời nói:
– Xin lỗi, tôi quên còn một người luôn đeo sát bên anh, sẵng sàng làm người vợ hiền thục chăm soc” anh trọn đời.
Nghe lời nói của cô có phần nặng nề, trong đầu anh chợt loé lên ý nghĩ:
– “Em đang thật sự chúc mừng cho tôi, hay đang ghen cho hạnh phuc” cuả tôi.”
Ngẩng lên nhìn khuôn mặt của cô lần nữa, anh trêu ghẹo:
– Hình như cô cũng đang mơ ước làm một người vợ hiền thì phải ?
cô đỏng đảnh:
– Tất nhiên rồi . Khi đã yêu, cô gái nào mà không muốn sống bên cạnh người mình yêu suốt đời chứ . Nhưng anh chưa được uống rượu mừng sớm đâu, vì cả hai chúng tôi c`on lo cho sự nghiệp thật vững chắc trước đã.
– Còn chần chờ gì nữa mà không cưới liền đi ? Sự nghiệp của cả hai cũng đang trên đà phát triển mà . với lại, anh ta là một giám đốc, sự nghiệp vững chắc rồi còn gì.
– Điều ấy chưa chứng minh được việc gì toàn vẹn cả . Biết đâu anh ấy sẽ gặp một trở ngại gì trong nay mai.
– Thế là cô không tin tưởng thật sự vào anh ta rồi . Điều ấy chứng tỏ cô chưa thật lòng yêu.
Lâm Uyên phủ nhận:
– Ai nói chứ ? Tôi cảm thấy tôi yêu anh ấy rất nhiều, và anh ấy cũng vậy. Chúng tôi như là hình bóng với nhau.
Đình Thái ra vẻ triết lý:
– Yêu nhiều, nhưng chưa chắc đã thật lòng, con người ta thường lầm lẫn như vậy. Sự choáng ngợp ban đầu của hai người có thể dẫn đến tình cảm, nhưng muốn tiến triển đến tình yêu thì cần phải có thời gian định hình khá dài . Như sự gần vũi thân quen lâu ngày, có thể tìm được niềm vui, niềm cảm hứng bên nhau . Đôi khi có xảy ra xung đột giận hờn, nhưng đó có thể là mầm mống của tình yêu thì sao ?
– Xí, tôi không tin có chuyện như thế . Gây gổ căm ghét nhau mà có thể dẫn đến tình yêu à ?
Anh bật cười giòn:
– Cô bé ngây thơ quá rồi đó, cô bé ơi . Tình yêu là một liều thuốc nhiệm màu . Nó có thể hóa giải tất cả mọi ân oán tình thù . Nói đâu cho xa hơn, thời đại bây giờ chuyện ấy là rất thường tình . Gây chuyện với nhau mới có ấn tượng về nhau đấy . Cô bé có thấy không ? Lời bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ đã nêu lên điều đó.
Anh ngâm nga:
“Con gái nói ghét là thương.
Con gái nói thương là ghét đó.
COn gái nói nhớ là quên,
con gái nói quyên là nhớ ..”
Cô bịt hai tai, lắc lư:
– hổng dám đâu . Đối với tôi, chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Đình Thái định nói gì đấy, nhưng điện thoại reo vang, anh đàng im lặng bắt máy.
– Alô . Thái nghe đây.
– Anh Thái, hiện giờ anh ở đâu vậy ?
– Ngọc Châu! Em say phải không ?
nghe tiếng nhừa nhựa của cô, anh đoán được ngay điều đó.
– Em chỉ uống có vài ly thôi.
– Anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi . Bảo em đừng có uống say, em đâu có nghe anh đâu.
Ngọc Châu lè nhè:
– Anh còn trách em . Anh đang ở đâu vậy?
– Ở phòng máy.
– Vậy anh ra dắt em vào với .. Em ..tít .. tít ..
Mới vừa nói nửa câu, máy mất tín hiệu. Đình Thái lo lắng tắt máy, bước ra cửa vì anh sợ Ngọc Châu sẽ xảy ra chuyện.
Bị anh bỏ mặc và đóan biết được cuộc điện thoại lúc nãy là của ai, Lâm Uyên cảm thấy tủi thân . Cô lặng lẽ nuốt nước bọt và tự mắng mình:
– Mày làm sao thế Uyên ? Chuyện người ta đâu có liên quan gì đến mà mà mày ganh tỵ thế. Mày đã yêu và hứa sẽ dâng trọn tình yêu cho người mày yêu cơ mà, tại sao mày lại âu sầu như vậy ? Phải chăng lời của anh ta nói là đúng sự thật ? Không . Không phải.
Lý trí của cô liên tục bác bỏ những suy nghĩ của cô, nhưng trái tim cô đã thay đổi nhịp đập mất rồi.
Đình Thái bước vào, trên tay anh là Ngọc Châu đang rũ người, mình cô bốc lên toàn là mùi bia, miệng còn lẩm bẩm việc gì đó mà cô không nghe rõ.
Đặt Ngọc Châu lên chiếc ghế nệm dài lớn . Anh sửa lại tư thế nằm cho cô, rồi quay nhìn Lâm Uyên.
– Cô có thể giúp tôi ..
Nhìn theo cử chỉ của anh, cô đoán ra được ngay việc gì, nên miễn cưỡng gật đầu.
– Được rồi, tôi sẽ giúp, anh ra ngoài đi.
Nhìn Ngọc Châu lần nữa vẻ quan tâm, anh mới bước ra ngoài, bỏ nhỏ: Cảm ơn.
Lâm Uyên tấm tức giận, nói với theo:
– Này, anh phải kiếm đồ để tôi thay cho cô ấy chứ.
Bước nhanh lại chiếc tủ kiếng nơi góc phòng, anh lôi ra một bộ pyjama đưa cho cô:
– Cô cho cô ấy mặc đỡ vậy, tôi không có đồ phụ nữ.
Đôi mắt của anh nhìn cô nhửa như giải thích, nửa như trêu ghẹo làm cô sôi sục máu giận. Đưa tay giật mạnh lấy bộ quần áo, cô đóng mạnh cửa lại.
Giây lát sau, cô mở cửa bước ra thì… ng ngay Đình Thái đang “lơn tơn” đi vào, trên tay xách một túi nylon to . không thèm nhìn anh, cô bước nhanh ra ngoài, buông gọn:
– Tôi về đây.
Nhét bộ quần áo mô- đen của Ngọc Châu vào anh, vẻ mặt lầm lì, cô bước nhanh hơn, dường như cô muốn trốn chạy thì phải.
Muốn nói với cô nhưng anh lại do dự vì anh sợ. Sợ rằng lời anh sẽ vượt quá xa sự cho phép