Teya Salat
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329215

Bình chọn: 7.00/10/921 lượt.

chứ…

Doãn Thiên ngơ ngác nhìn nơi đang tập trung ánh mắt của mọi người, Bảo Nhi… Cô ấy tại sao lại ở chỗ này…Một bộ lễ phục tơ lụa màu trắng bạc lộ vai được thiết kế bó sát người, đem vóc người mỹ lệ của cô phác họa nên hình dáng hoàn mỹ nhất, bộ ngực ngạo nghễ ưỡn lên, vòng eo mảnh mai thon thả, cặp mông tròn trịa, thiết kế kiểu dây đan chéo sau lưng càng làm cho tấm lưng trắng nõn của cô như ẩn như hiện ở trước mắt mọi người… Mái tóc thẳng màu đen mềm mại từ trước đến giờ tối nay lại được uốn thành những lọn tóc to mê người quyến rũ, chính lúc này ngoan ngoãn nằm ở trước ngực của cô, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhạt làm cho cô trông càng thêm ngọt ngào động lòng người, mà trên trán biểu tượng hình ngọn lửa lại hết sức đẹp mắt hấp dẫn, lấy một loại tư thái làm cho người ta muốn sa vào kiêu ngạo thể hiện sức quyến rũ của nó với mọi người, cô… đã đẹp đến mức làm cho người ta không cách nào hình dung rồi, thuần khiết và mê hoặc, ngọt ngào và quyến rũ, tất cả đều tìm được ở trên người của cô, không chút nào xung đột, ngược lại bổ trợ lẫn nhau.

Long Tịch Bảo có chút sốt ruột tìm kiếm bóng dáng của cặp sinh đôi, tuy nhiên cô lại tình cờ gặp phải một đôi mắt phượng tà mị… anh Thiên? ! Long Tịch Bảo lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền đáng yêu khiến ‘người xem’ bên cạnh cũng hít vào một hơi, nụ cười thật đáng yêu, cô gái thật mê người a.

“Anh Thiên!” Người nào đó hưng phấn hô to, dọa Phượng Vũ Mặc bên cạnh giật nảy mình.

Long Tịch Bảo vui vẻ nắm váy dài lên, liền chạy về hướng Doãn Thiên… Phượng Vũ Mặc còn chưa kịp phản ứng, cục cưng bên cạnh đã ở rất xa phía trước rồi. . . . . . Đây là thế nào a…

Doãn Thiên bị nụ cười ngọt ngào của cô làm ngây người, đã bao lâu… nụ cười như vậy vẫn xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nhưng bây giờ… là chân thật sao? Cô không hận hắn sao? Tha thứ cho hắn rồi sao?

Long Tịch Bảo hưng phấn chạy, lúc sắp đến bên cạnh Doãn Thiên, có người duỗi một cái chân ra ngoài… rất cẩu huyết… Long Tịch Bảo bị vấp… nhưng không ngã xuống.

Doãn Thiên ôm Long Tịch Bảo, mắt phượng lạnh lẽo bắn về phía chủ nhân của cái chân kia : “Cút ra ngoài.”

Chủ nhân của cái chân kia sửng sốt một chút, trong ánh mắt của khiển trách mọi người, chán nản đi ra ngoài, không cần phải nói, đó chính là một phụ nữ.

Long Tịch Bảo sợ hết hồn dựa vào trong ngực Doãn Thiên, thở ra một hơi, ngẩng đầu cười ngọt ngào meo meo nói : “Nguy hiểm thật a, anh không tiếp được em… em sẽ phải làm trò cười nha.”

Doãn Thiên ôm cô, không nỡ buông tay, tham lam ngắm nhìn cô, gương mặt này, làm cho hắn nhớ thương, người này, làm cho hắn thần hồn điên đảo…”Bảo Nhi..”

“Anh Thiên, gần đây có khỏe không? Có đụng phải diễm ngộ hay không a ?” Long Tịch Bảo dịu dàng cười, nói một câu cô đã từng nói với hắn, khi đó… Hắn và cô vẫn là bạn bè, hiện tại… hắn vẫn như cũ là bạn của cô… cô… tha thứ cho hắn rồi, không hề trách hắn nữa rồi…

CHƯƠNG 139: DOÃN TỔNG LÀ ANH SAO?

Doãn Thiên sững sờ, không nhịn được ôm sát cô vào lòng, nhỏ giọng nói : “Không khỏe, anh không khỏe, em có khỏe không?”

“Em vẫn như vậy, cuộc sống của một tiểu trư.” Long Tịch Bảo vui vẻ nói, hài lòng vô cùng với cuộc sống của mình.

“Ha ha, tiểu gia hỏa này…” Doãn Thiên khẽ cười buông cô ra, đưa tay cưng chiều xoa đầu cô.

Bọn họ ở chỗ này hưởng thụ niềm vui sướng được gặp lại nhau, lại không phát hiện, trong góc phòng phía sau lưng, ba người đàn ông anh tuấn, sắc mặt đều thay đổi.

Cặp sinh đôi trong cơn giận dữ liền đi về phía cô gái chết tiệt kia, dọc theo đường đi nghe được không ít ‘người xem’ bàn tán về hai người kia…

“Ah, cô ấy là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Doãn thị sao? Vậy cô gái tóc tím ở bên cạnh anh ta là ai?”

“Bọn họ thật xứng đôi a, trai tài gái sắc, một đôi bích nhân.”

“Doãn tổng thật có phúc khí, ôm trong ngực một cô gái thoát tục như vậy, thật hâm mộ a!”

“Nếu tôi cũng có thể ôm một cái, thì chết cũng không tiếc.”

Shit ! Long Tịch Bảo, em nhất định phải chết.

Phượng Vũ Mặc ngơ ngác nhìn hai đứa con trai tức giận đùng đùng đi qua bên người cô, cảm giác cả người rùng mình kéo tới, đây là chuyện gì xảy ra a, Bảo Bảo tại sao lại thân mật với người đàn ông kia như vậy, trời ạ, bảo bối, con là muốn hại chết mẹ sao!

Long Phi Tịch đi tới bên cạnh Phượng Vũ Mặc, ‘hung hăng’ kéo vợ vào trong ngực, đôi ưng mâu nhìn chằm chằm vào bà, khuôn mặt lạnh như băng, đáng chết, cô ấy cư nhiên ăn mặc thành ra như vậy, thấy ánh mắt của mấy tên đàn ông khác tập trung trên người vợ yêu, ông hận không thể tóm bà về nhà đánh cho một trận!

Phượng Vũ Mặc nuốt nước miếng, nhìn bộ dáng ‘dường như tức giận’ của ông xã, nhỏ giọng nói: “Người ta chỉ là nhớ anh thôi… Đừng nóng giận nha.”

Long Phi Tịch cho bà một ánh mắt ‘bén nhọn’, ôm bà đi theo phía sau cặp sinh đôi… Vu Vân Thương… quả nhiên chính là Doãn Thiên…

“Anh mau cười, mau cười, một nụ cười làm thiên hạ say mê nha.” Long Tịch Bảo hưng phấn dùng hai móng vuốt nhỏ nắm được hai má của Doãn Thiên, thô lỗ kéo ra hai bên, muốn hắn nhếch miệng cười…

Doãn Thiên bắt được tay của cô, không để cho cô làm chuyệ