XtGem Forum catalog
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214043

Bình chọn: 10.00/10/1404 lượt.

thêm lúc nữa?” Long Tịch Bác châm chọc nói.

“Anh nghĩ là em không muốn hả, ngâm mình trong bồn tắm, kem dưỡng da cũng bôi rồi, mặt nạ mắt cũng đắp rồi, em không còn gì để làm chứ sao.” Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói thầm.

“Em nói cái gì? Nói lớn lên.” Long Tịch Bác nhíu mày, nhìn cô.

“Em nói em sai rồi, để cho hai vị chờ lâu….” Long Tịch Bảo gượng cười nhảy lên giường, nhào tới giữa hai người kia, cười hì hì nháo bọn họ…

Long Tịch Bác bắt được bàn tay nhỏ bé làm chuyện xấu của cô, trầm giọng nói : “Long Tịch Bảo!”

“Có! Lãnh đạo có gì dặn dò?” Cô bé nào đó cười ngọt ngào nhìn anh.

“Không ai đùa giỡn với em.” Long Tịch Bác lạnh lùng nói.

Long Tịch Bảo ngẩn người, mím đôi môi đỏ mọng: “Sao vậy, không phải là theo chân mọi người một lần thôi sao, sao lại nghiêm túc như vậy chứ, người ta không phải đã úp mặt vào tường hối lỗi rồi sao?”

“Em cho rằng em chỉ làm sai một chuyện đó thôi sao? Trừ việc bám theo ra, em cho rằng những chỗ khác em không làm sai sao?” Long Tịch Hiên lạnh nhạt nói, kéo cô lên để cô ngồi cho tử tế.

“Đúng vậy, chẳng lẽ em còn làm sai những chuyện khác sao?” Long Tịch Bảo không hiểu gãi đầu một cái, cô có sao?

Long Tịch Hiên hít một hơi: “Em đã là một cô gái trưởng thành rồi, chính xác mà nói, đã là phụ nữ rồi, tại sao có thể động tay động chân với một người đàn ông, để cho hắn vừa kéo vừa ôm em, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy, lễ nghi trước kia tụi anh dạy em, em quên hết sạch rồi sao? Còn muốn học lại lần nữa sao?”

“Nhưng anh ấy là anh Thiên, anh em tốt của em a… Tại sao không thể? Hơn nữa…” Long Tịch Bảo meo meo kêu lên, cuối cùng dưới ánh mắt giết người của Long Tịch Bác mà thanh âm biến mất.

“Long Tịch Bảo, trong đầu em chứa cái gì vậy? Có cần anh nhắc nhở em hắn đã làm gì đối với em hay không? Anh Thiên … anh Địa gì cũng không được… Nghe có hiểu không, anh không cho phép em lại gặp mặt hắn, không cho phép em lại có liên hệ với hắn, không cho phép… không cho phép, nếu để cho anh nhìn thấy em và hắn làm gì không rõ ràng, đời này em cũng đừng nghĩ được ra khỏi cửa, ở lại trong nhà, chỗ nào cũng đừng đi!” Long Tịch Bác tức giận rống to, tức giận cô trì độn, tức giận cô không hiểu chuyện.

“Anh… anh rống em….” Long Tịch Bảo ngơ ngác nhìn anh, nhanh chóng hồng vành mắt.

CHƯƠNG 142: SAU NÀY CHÚNG TÔI KHÔNG QUẢN EM NỮA!

Chương 142: Sau này chúng tôi không quản em nữa!

“Anh đâu chỉ rống em, anh còn muốn đánh em nữa đấy, nén nước mắt của em lại cho anh, dám khóc ra anh liền đánh em nhừ tử!” Long Tịch Bác thanh âm lạnh lẽo không vui nhìn cô.

Long Tịch Bảo uất ức cắn môi dưới, đôi mắt to mê người ‘trong suốt’, không hề chớp mắt nhìn anh…

“Còn khóc phải không?” Long Tịch Bác nhíu mày kiếm lạnh lùng nói.

“Nhưng không khóc ra mà…” Long Tịch Bảo nhỏ giọng meo meo .

“Vậy cũng không được, đừng để cho anh nhìn thấy vật thể giống như nước trong mắt em, chướng mắt!” Long Tịch Bác quát, nha đầu chết tiệt kia, còn dám chơi chữ với anh.

“Anh… anh lấy mắt em ra luôn đi, hu..hu… anh Hiên.” Long Tịch Bảo lớn tiếng gào lại, gào xong nước mắt liền bắt đầu rả rích rơi xuống, khóc chui vào trong ngực Long Tịch Hiên, bộ dáng uất ức vô cùng, anh dám nói cô chướng mắt… Không muốn để ý đến anh nữa… chẳng hiểu tại sao lại như vậy…

Long Tịch Hiên kéo vật nhỏ đang vùi trong lòng mình ra, để cho cô ngồi lại chỗ cũ, không cho cô cơ hội làm nũng…

“Anh… các anh… em đi… các anh thích làm sao thì làm, bản tiểu thư không phục vụ.” Long Tịch Bảo có chút kinh ngạc nhìn Long Tịch Hiên một chút, lại nhìn Long Tịch Bác một chút, đẩy bọn họ ra, liền muốn xuống giường, cái gì chứ… Chỉ mình các anh phát cáu thôi sao, em cũng vậy đó…

Long Tịch Bác tóm được áo ngủ của người nào đó, dễ dàng bắt người nào đó trở về chỗ cũ, “Chiêu này vô dụng, hôm nay em muốn phục vụ cũng phải phục vụ, không muốn phục vụ cũng phải phục vụ, ngồi xuống.”

“Buông… Buông tay, lộ… lộ rồi…” Áo ngủ rộng thùng thình bị Long Tịch Bác kéo lại, bả vai mịn màng trắng nõn của Long Tịch Bảo liền lộ ra trong không khí, một đen một trắng đối lập nhau, vô cùng mê người.

Cặp sinh đôi ngẩn người, vội vàng giúp cô kéo quần áo lại tử tế, không để cho vẻ đẹp của cô mị hoặc tinh thần của bọn họ…

“Hu hu… các anh… các anh khi dễ người!” Long Tịch Bảo ăn vạ ngồi trên giường, chân nhỏ không ngừng quẫy đạp, vừa khóc vừa la: “Hu hu… thật là trời không có thiên lý… người không có nhân tính nữa… cái thế giới này hắc ám như vậy, còn không để cho người ta sống sao… Ông trời, làm phiền ông mở to đôi mắt sáng ngời động lòng người nhìn cho thật kỹ… Nhìn xem tôi, một cô gái nhỏ yếu đuối bị người bắt nạt như thế nào… hu hu… Đừng đụng vào em… Đáng Ghét!”

Long Tịch Hiên đưa tay muốn lau nước mắt của người nào đó, kết quả bị móng vuốt nhỏ của người kia đẩy ra…

“Em kêu đi, em tiếp tục kêu nữa đi, có muốn anh lấy cái loa cho em luôn không?” Long Tịch Bác khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ ăn vạ trước mắt… Hừ… chơi cái trò này với anh sao…

Long Tịch Bảo ngẩn người, nhìn hai gương mặt tuấn tú sắc mặt không tốt, dừng lại động tác duỗi c