Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329635

Bình chọn: 8.5.00/10/963 lượt.

i cẩn thận một chút.” Doãn Thiên dịu dàng dặn dò.

“Vâng, đừng lo lắng, em chính là ‘mãnh nữ’ đó”

“Anh nhớ được có người từng nói mình là cô gái tay trói gà không chặt?” Doãn Thiên khẽ cười trêu chọc cô.

“Em tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy trốn không được a…!” Long Tịch Bảo kháng nghị kêu meo meo.

“Đó là cái miêu tả con gái sao?” Doãn Thiên tiếp tục chế giễu người nào đó.

“Ai cần anh lo, em thích, cúp máy đây, em muốn đi chuẩn bị một chút.” Long Tịch Bảo nói.

“Đi đi, buổi tối gặp.”

“Buổi tối gặp.” Long Tịch Bảo cười híp mắt nói, sau khi nói xong nhấn phím kết thúc, thử dò xét nhìn cặp sanh đôi.

“Các người vẫn còn rất nhiều đề tài để nói chuyện.” Long Tịch Bác nhướn mày kiếm, rất rõ ràng là đang ghen.

“Bình thường…”

“Em muốn đi sao?” Long Tịch Hiên hỏi khẽ.

“Có thể không?” Long Tịch Bảo thận trọng nhìn anh.

“Em cũng đồng ý với người ta rồi, bọn anh có thể nói không được sao? Nếu như bọn anh nói không thể, em sẽ không đi sao?” Long Tịch Bác xem thường liếc nhìn Long Tịch Bảo một cái, vẻ mặt em biết rõ rồi còn cố hỏi.

“Em gọi điện thoại cho Tuyết Tuyết, gọi cậu ấy đi cùng.” Long Tịch Bảo cầm điện thoại di động lên, bấm số.

“Alo, bạn yêu, là tớ nè.”

“Bảo Bảo? Sao vậy?”

“Hôm nay cậu có rảnh không?”

“Hôm nay không rảnh nha.”

“A… vậy quên đi.”

“Sao thế?”

“Không có gì, cậu bận gì thì làm đi, có rảnh rỗi tới tìm tớ.”

“Ừ, cậu phải ngoan nha.”

“Tớ vẫn luôn rất biết điều.”

“Hi vọng là thế.”

“Đáng ghét! Bye bye.”

“Bye bye.”

Cúp điện thoại, Long Tịch Bảo bất đắc dĩ nhìn cặp sanh đôi, nhẹ giọng nói: “Đành phải làm phiền chị Lăng rồi.”

Hai anh em nhìn Long Tịch Bảo một chút, bắt đầu liên lạc với Phượng Lăng.

CHƯƠNG 64: AI LÀ CHỦ NUÔI?

Buổi tối vừa đến 6 giờ, Long Tịch Bảo cầm trong tây một cái hộp tinh xảo, ấn chuông cửa nhà Doãn Thiên Tứ.

Cũng như lần trước, cô chỉ nhấn chuông một lần cửa liền mở, nhanh như vậy khiến cô hoài nghi có phải anh ngồi ở cửa sẵn đợi cô hay không.

“Bảo Nhi”. Doãn Thiên Tứ vừa mở cửa ra, liền tham lam ngắm người trước mắt, cô lại đẹp hơn rồi, không biết tại sao, trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến cô…anh thật sự rất muốn ngắm thật kỹ cô.

“Sinh nhật vui vẻ anh Thiên”. Long Tịch Bảo cười ngọt ngào, hươ hươ hộp quà tinh xảo trong tay trước mặt anh.

Doãn Thiên Tứ nhận lấy cái hộp, cười khẽ, khẽ hôn một cái lên trán cô, sau đó nắm tay dắt cô vào phòng ăn.

Long Tịch Bảo kinh ngạc nhìn Doãn Thiên Tứ, động tác này quá mức thân mật… anh Thiên rốt cuộc đang nghĩ gì…

Doãn Thiên Tứ kéo ghế cho cô ngồi, để hộp quà lên bàn, khẽ cười hỏi “Em tặng gì cho anh đây?”. Long Tịch Bảo đang chăm chú nhìn một bàn “bữa tiệc Mãn Hán” thơm ngon nên không để ý đến anh.

Doãn Thiên Tứ thưởng cho cô một cái cốc đầu, rốt cuộc cũng kéo về sự chú ý của cô, “Anh hỏi em tặng gì cho anh?”.

Long Tịch Bảo uất ức đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của mình, meo meo trả lời “Là bánh ngọt em tự làm”.

“Em tự làm? Không phải em không được phép vào nhà bếp sao?”. Doãn Thiên Tứ nhẹ nhàng nói, tâm trạng nửa không vui nửa lại mừng thầm, không biết như thế nào, mỗi lần gặp cô anh liền thay đổi, rất là mâu thuẫn.

“Nhưng đây là sinh nhật anh mà, anh không thích à?” Long Tịch Bảo có chút thất vọng nói, cô còn vì anh bị hai anh em sinh đôi tức giận, thấy cô làm bánh ngọt cứ chất vấn cô có phải quên lời hứa của cô hay không, kết quả bị cô phản bác “Hai anh nói chỉ có thể nấu cơm cho 2 anh ăn, chứ không nói không thể làm bánh ngọt cho người khác”, bị cô chặn lời, bọn họ hờn dỗi bỏ ra ngoài.

“Thích, anh rất thích món quà này.” Doãn Thiên Tứ cười khẽ sờ đỉnh đầu cô.

“Anh cũng chưa mở ra làm sao biết có thích hay không, biết đâu em làm rất xấu thì sao?” Long Tịch Bảo nhăn nhăn mũi meo meo kêu.

“Chỉ cần là của em làm, dù có xấu anh cũng vẫn thích” Doãn Thiên Tứ dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

Ách…lời nói thật mập mờ… anh ấy sao vậy…

“Anh Thiên, em đói bụng, đã được ăn chưa” Long Tịch Bảo meo meo nói.

“Ăn ăn ăn, trong đầu em trừ ăn ra còn gì nữa không?” Doãn Thiên Tứ ngồi xuống gắp miếng thịt vào chén cô.

“Còn có ngủ nha” Long Tịch Bảo không cần suy nghĩ tự động trả lời.

“Heo con”

“Cám ơn anh khen em, làm heo là mục tiêu sống của em nha, đúng rồi, em giống như lời anh đã nói… ăn ngon… Mục tiêu sống của em chính là tìm người yêu coi em như chú heo con mà nuôi dưỡng, mỗi ngày đều cho ăn đồ ăn heo, không đúng không đúng, là mỗi ngày cho em ăn ngon, giúp em làm ấm giường, sau đó cùng nhau sinh một đôi heo con, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Sau đó lại còn muốn “chủ nuôi” cùng nhau sống đến già, chết rồi chôn cùng chỗ, cuối cùng, 2 tụi em ở trên trời sẽ dõi theo heo con của tụi em, xem bọn họ vui vẻ sống mỗi ngày nha”. Long Tịch Bảo vừa ăn vừa phát biểu “cuộc sống lý tưởng của mình”.

Doãn Thiên Tứ khẽ cười thành tiếng, không biết tại sao, lý tưởng đó tuy ngây thơ, nhưng anh lại thật muốn tham dự vào trong đó, về phần diễn nhân vật gì…không bằng liền làm “chủ nuôi lý tưởng” đó, cũng thực rất tốt nha…

“Haha, ý tưởng rất hay, vậy em đã kím được “chủ nuôi” rồi sao?”

“Tìm được rồi” Long Tịch Bảo theo bản năng trả lời, còn th


pacman, rainbows, and roller s