tiên của cô là… đừng ép cô… cặp sinh đôi cũng đã từng nói sẽ thương cô, sẽ cưng chìu cô, kết quả không phải cũng là luôn ức hiếp cô hay sao… lại còn cấm đoán cô… còn là cả ngày lẫn đêm đều dùng ánh mắt uy hiếp cô… cô sao không thấy được, đàn ông toàn đều dùng lời ngon ngọt để lừa dối!… (tác giả: nói thật đúng, nếu có thể tin lời đàn ông thì heo nái cũng trèo được lên cây! \(^o^/. Tác giả: rất tốt, phần thưởng cho bạn chính là sắp được thất thân lần đầu tiên… o(≧v≦)o Long Tịch Bảo leo ra (‵o′) cô nói rồi đó nha )
“Ách… anh đùa với em sao?” Ai đó đang trong tình huống sợ hãi lên tiếng.
“Em nghĩ thế nào? Anh mà lại nói đùa với em sao?” Doãn Thiên Tứ có chút không vui mà nói.
Long Tịch Bảo thật muốn ngất đi… Doãn Thiên Tứ rất tốt, thật ra anh rất giống cặp sinh đôi, phúc hắc, bá đạo, uy quyền, lại còn thông minh, nhưng cho dù giống hơn nữa… thì anh cũng không phải cặp sinh đôi. Hơn nữa… lời này nói ra cũng giống vở kịch lúc trước của cặp sinh đôi mà thôi. Nghĩ đến đây, Long Tịch Bảo trong lòng bớt bất ổn hơn, cô nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của anh, nhìn anh nói ra từng chữ một “Thật xin lỗi anh Thiên, nếu như anh thật sự nghiêm túc, em đành phải xin lỗi thôi, trong lòng em đã có người em yêu rồi, hơn nữa là yêu rất sâu đậm… cho nên thật xin lỗi anh, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè”.
Doãn Thiên Tứ chỉ lẳng lặng nhìn Long Tịch Bảo, không nói một câu, không hiểu trong lòng thất vọng cùng tức giận rốt cuộc là vì không cam tâm bại dưới tay cặp sinh đôi hay là vì nàng cự tuyệt khiến anh khổ sở.
Long Tịch Bảo nhón chân lên ôm lấy Doãn Thiên Tứ, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói “Sinh nhật vui vẻ, em phải đi, hẹn gặp lại.”
Sau đó xoay người đi ra khỏi nhà…
Doãn Thiên Tứ nhìn theo bóng lưng của cô… trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nếu kế hoạch này không được… vậy thì lại tiến hành kế hoạch thứ hai… Long Tịch Bảo, bất luận tình cảm của anh đối với em như thế nào đi nữa… nếu không đạt được… anh sẽ hủy diệt nó đi… là do em ép anh thôi…
Doãn Thiên Tứ nhìn theo bóng lung cô, lộ ra một vẻ tươi cười gian xảo, nếu kế hoạch này không được, vậy thì tiến hành kế hoach hai thôi.
Lên xe, Long Tịch Bảo có chút sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo trì trầm mặc không lên tiếng…
Phượng Lăng nhìn Long Tịch Bảo, có chút không quen khi cô im lặng như vậy, lên tiếng hỏi “Bảo Bảo, em sao vậy?”.
Long Tịch Bảo quay lại nhìn cô, meo meo lên tiếng “Chị Lăng, chị có từng gặp phải loại người mà chị biết rõ anh ta đến gần chị là có mục đích, biết rõ anh ta lừa dối chị rất nhiều chuyện, nhưng chị vẫn không nhịn được đối xử tốt với anh ta, chỉ vì anh ta có một cặp mắt tịch mịch ưu buồn rất đẹp”.
Phượng Lăng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái.
Long Tịch Bảo thở dài, tiếp tục meo meo nói “Em lại biết một người như vậy, em hiểu biết rõ anh ta từng có quá khứ đau buồn, anh ta có hận thù, lòng em lại yêu thích đôi mắt ưu buồn ấy của anh ta, em muốn đưa anh ta ra khỏi bóng ma của quá khứ, nhưng mà em lại không có khả năng giúp anh ta.”.
“Tại sao?” Phượng Lăng nghi ngờ hỏi.
“Bởi vì anh ta sẽ làm tổn thương tới người mà em yêu quý… ” Long Tịch Bảo vừa thở dài vừa nói.
Phượng Lăng không biết nên nói gì, hai người lại tiếp tục bảo trì trầm mặt bên trong xe như trước, nhanh chóng lái xe về nhà.
CHƯƠNG 67: NHẪN VỚI CHẢ NHỊN
“Lại đây” Long Tịch Bác không vui gọi Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo vừa bước vào nhà đã thấy cặp sinh đôi ngồi trên salon ở đại sảnh, còn có chồng giấy tờ ở bên cạnh.
Cô ngoan ngoãn đi tới liền bị Long Tịch Bác kéo ngã ngồi trên đùi “Làm gì mà về trễ như vậy? Có gì lưu luyến không muốn về nhà sao?”. Long Tịch Bác chua chua nói.
Long Tịch Bảo ngồi im trong ngực anh không nói lời nào “Sao vậy? Mau trả lời!” không được cô đáp lại, Long Tịch Bác liền trầm giọng hỏi lại.
“Bác!” Long Tịch Hiên nhỏ giọng gọi, anh liền quay lại thấy em trai đang nhìn mình, ánh mắt đó là nói anh không nên như vậy, để việc này cho nó.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang nơi khác.
Liền đó Long Tịch Hiên đem người con gái từ trong lòng Long Tịch Bác ôm đến ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi “Sao rồi, Bảo Bảo? Tại sao lại không vui?” giọng nói của Long Tịch Hiên như có ma lực khiến người khác an tâm, thoải mái.
Long Tịch Bảo đem mặt mình vùi vào trong ngực Long Tịch Hiên, vẫn duy trì im lặng. Long Tịch Bác liếc Long Tịch Hiên một cái, ánh mắt chế nhạo…, em xem, em mở lòng tốt của mình như vậy thì cũng không ai cảm kích em… Long Tịch Hiên khẽ cười một cái, tiếp tục vuốt mái tóc dài của cô, lại tiếp tục “Ngoan, nói cho anh nghe? Vì sao lại không vui”.
Long Tịch Bảo buồn rầu ngẩng mặt lên, mắt có chút ướt, Long Tịch Hiên giật mình, dùng tay lau nước mắt của cô “Vì sao lại khóc? Ngoan, không khóc, anh trai thương em”.
Anh vừa dứt lời, nước mắt âm ấm của cô giống như trân châu đứt dây liên tiếp rơi xuống tay anh.
“Hai người rốt cuộc đã làm gì anh Thiên, có phải từng đoạt lấy người yêu của anh ấy, cho nên bây giờ anh ấy mới muốn trả thù hai người hay không?” Long Tịch Bảo vừa khóc vừa sụt sùi hỏi.
“Này, hai anh nhì
