
uận tay gắp một miếng đậu hũ Nhật bỏ vào miệng.
Ya… trời… ăn thật ngon nha.
Doãn Thiên Tứ nghe được đáp án ngoài dự liệu không khỏi sửng sốt, nụ cười trêu cứng lại, lạnh giọng hỏi “Là người nào?”.
Long Tịch Bảo cứng đờ, động tác nhai ngừng hẳn, không khí có chút lúng túng… Một lúc sau, người nào đó mới chậm rãi khôi phục động tác nhai của mình, hạ nhỏ giọng nói: “Ách…anh không cần phải biết”.
Doãn Thiên Tứ nhìn vẻ mặt chột dạ của cô liền đoán, nhất định là hai anh em sinh đôi…chắc chắn là bọn họ…
Cha của bọn họ đã hủy đi gia đình của anh, hủy đi tuổi thơ của anh, hiện giờ lại còn muốn phá hủy cả hạnh phúc duy nhất của anh luôn hay sao?
Đợi đã… hạnh phúc duy nhất?? Cô từ khi nào thì đã trở nên quan trọng như vậy, là hạnh phúc duy nhất cuả anh… Anh không phải chỉ là muốn cướp đi cô để bọn họ đau khổ đến không muốn sống thôi sao… nhưng tại sao…tại sao cô chỉ nhất mực yêu thương bọn ho, tại sao không yêu anh…
“Anh Thiên… Anh Thiên …” Long Tịch Bảo hươ hươ tay trước mặt Doãn Thiên Tứ, sao anh ấy lại tự dung ngồi ngây ra như vậy.
“Ưm… có chuyện gì sao?” Doãn Thiên Tứ phục hồi tinh thần, nhàn nhạt hỏi lại.
“Anh làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì sao?” Cô gắp vào chén anh một miếng tôm chiên.
“Không có gì, ăn cơm đi” Doãn Thiên Tứ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Long Tịch Bảo nhíu mày, nhẹ nhàng nói “Anh lại như vậy, không muốn cười thì cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân mình như vậy, em thật sự không muốn nhìn anh như vậy”.
Doãn Thiên Tứ gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng nhỏ nanh của Long Tịch Bảo, nhẹ giọng nói “Mau ăn cơm đi”.
CHƯƠNG 65: TIRAMISU
Sau khi ăn uống xong, Long Tịch Bảo dọn dẹp chén đĩa, cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, sau đó từ trong bao lấy ra một cái vòng tay màu đỏ (vòng tay may mắn thì phải), đi đến bên cạnh đeo vào tay Doãn Thiên Tứ , bắt đầu giải thích “Cái vòng này là do tự tay em làm, giúp bảo vệ anh bình an. Mặc dù em có chút mê tín, nhưng có một số việc thà rằng tin là có vẫn tốt hơn, với cả dù sao em thấy anh đeo nhìn rất dễ thương, anh không được cởi ra đâu đấy”.
Doãn Thiên Tứ nhìn vòng tay trên tay mình, rất tinh tế, góc cạnh rõ ràng, nói chung là đeo vào như vậy rất khác biệt, cũng rất dễ thương, đây là do cô lo lắng an toàn của anh mà làm sao?
“Cám ơn em, rất đẹp, anh rất thích” Doãn Thiên Tứ khẽ cười, xoa xoa đầu cô.
Long Tịch Bảo cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiên đáng yêu, xoay người lại mở them một cái hộp nữa ở trên bàn, là một cái bánh Tiramisu, nhìn qua có thể thấy cô đã bỏ rất nhiều công sức vào chiếc bánh này.
“Tiramisu, là một trong những bánh kem em thích nha.”
“Em không phải thích nhất là Black Forest* sao? Sao không làm bánh sôcôla cho anh?” Doãn Thiên Tứ cười hỏi.
Long Tịch Bảo khẽ cười nói “Tiramisu sử dụng kem phô mai Mascarpone làm nguyên liệu chính, dùng bánh quy có hình ngón tay truyền thống, rồi thêm coffee, cacao và một số thứ khác. Công thức làm nó cũng đơn giản, đem phô mai, cà phê cùng rượu vang, 3 loại nguyên liệu phương Tây này pha trộn với nhau sẽ tạo nên mùi vị rất ngon”.
Nói xong, Long tịch Bảo dừng lại, cô đã sớm cắt ra 2 miếng bánh, chia ra để vào dĩa, cầm muỗng múc một ít bánh bỏ vào miệng, nhấm nháp vài cái rồi mới cười khẽ nhìn Doãn Thiên Tứ “ Ngọt và đắng tựa như Thiên sứ cùng Ác Quỷ, hài hòa cùng xung đột đều là một”.
Doãn Thiên Tứ nhìn hình dáng quyến rũ của Long Tịch Bảo, nháy mắt liền mất hồn, Thiên sứ và Ác quỷ…là ẩn dụ như thế nào?
Chắc là anh suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Anh không muốn nếm thử một miếng sao?” Long tịch Bảo cầm một dĩa khác lên, xắn một ít bánh đưa lên cho anh, cười nhẹ nhàng hỏi.
Doãn Thiên Tứ theo bản năng mở miệng nuốt vào miếng bánh, rất ngon.. thơm, mịn, ngọt, béo nhu hòa, bởi vì có cacao nên không quá ngọt, lại có chút hương vị đăng đắng, là sự kết hợp của Thiên sứ cùng Ác quỷ?
“Ăn ngon không?” Long Tịch Bảo mở to mắt đẹp nhìn người trước mặt.
“Ăn rất ngon, tay nghề không tệ” Doãn Thiên Tứ mỉm cười gật đầu.
“Khi có tâm làm tất nhiên sẽ ngon, anh Thiên, anh nhất định phải nhớ kỹ mùi vị này, ngọt cùng đắng, cho dù là trước ngọt sau khổ hay trước khổ sau ngọt gì đều là một phần của cuộc đời, không nên quá để ý, như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ hơn” Long Tịch Bảo từng câu từng chữ nói ra, thanh âm thật nhẹ nhàng.
Doãn Thiên Tứ giật giật khóe miệng, châm chọc nói “Em đã từng trải qua khổ cực chưa? Em sinh ra đã được ngậm mật trong miệng, như vậy có tư cách gì mà nói những lời này, em chưa từng trải qua, làm sao biết mùi vị khổ sở là như thế nào, bởi vì không biết, em mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy”.
Long tịch Bảo im lặng nhìn Doãn Thiên Tứ, môi đỏ khẽ mở “Anh làm sao biết được là em chưa trải qua đau khổ?”
Doãn Thiên Tứ sửng sốt, trong trí nhớ của anh, cô luôn mang một khuôn mặt tươi cười vui vẻ, không có bất cứ phiền não nào, mồi ngày trừ ăn với ngủ thì chính là chơi đùa, người như vậy, cũng biết khổ sao…
Long Tịch Bảo biết mình nói năng sơ suất, cuối đầu cười khẽ một cái, cô đang nghĩ gì đây, hôm nay là sinh nhật anh lại nói những vấn đề không vui vẻ này, nhưng thật sự cô rất