Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

n mất hiện tại. Tôi đã không nghĩ bạn lại dối tôi.”Vũ chỉ đưa mắt qua tôi đúng một giây ngắn ngủi. Cậu ấy lại đang nghĩ gì thế? “Tớ dối chuyện gì?”Vũ chẳng nói, tôi chẳng biết. Việc tôi nói rằng họp gia đình nhưng không phải ư? Vốn dĩ bữa cơm nhà tôi đã có năm người, hôm nay thêm Phong nữa, đó đâu phải nói dối.“Trước đây tôi quen một ai đó vì nói chuyện hợp, hoặc là vì người đó nổi bật. Lần đầu tiên gặp Lâm Anh tôi chỉ nghĩ bạn là một đứa ngốc nghếch, biết bị bắt nạt nhưng không dám trả thù. Tôi cho bạn ngồi cạnh vì nghĩ rằng bạn sẽ rất hữu ích trong giờ kiểm tra để qua mặt phụ huynh. Tôi tưởng mình chuyển về đây vẫn phá phách như xưa vì bản tính của tôi là vậy, nhưng bạn ngờ nghệch lắm, tôi đứng ra bênh vực bạn lần một, lần hai mà bạn vẫn để người khác cưỡi lên đầu mình. Thế đấy, càng ngày tôi càng muốn bảo vệ bạn hơn, càng ngày tôi càng muốn đi học để gặp bạn, tôi không muốn gây sự với bất kì ai để không ảnh hưởng đến bạn, tôi tự thấy mình đã thay đổi ít nhiều vì bạn. Vậy nên đừng để tôi thấy sự thất vọng.”Đó là lần đầu tiên tôi nghe Vũ nói nhiều như vậy. Vũ đứng lên và nhắn tôi chào gia đình giúp.Tôi mở cổng cho Vũ vừa suy nghĩ về sự thất vọng của cậu ấy, tôi làm gì để Vũ thất vọng? Trước đây tôi ngồi cạnh thằng Tuấn, nó nói thích thật lòng bao nhiêu người, nhưng thực sự có thích ai đâu. Tôi đã nghĩ Vũ cũng vậy, chỉ trêu đùa nên chưa từng nhìn nhận nghiêm túc về những gì cậu ấy nói.Đắn đo một hồi, tôi ôm lấy cổng sắt hỏi nhỏ:“… Vũ, cậu có tình cảm với tớ thật à?”Tôi vẫn thường gọi Phong là cậu vì cậu ấy quá đỗi thân thuộc với mình, giờ đây, tôi đã dùng từ đó để nói chuyện với Vũ.“Lâm Anh nghĩ rằng tôi đùa Lâm Anh sẽ thấy vui ư?”Sau câu nói đó Vũ lên xe.“Mà đi lối nào ra?”Tôi đuổi theo chỉ cho cậu ấy lối về, trong lòng ôm mối ưu tư. Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 21'>Chương 21:Không hiểu sao, tôi luôn tìm cách tránh mặt Vũ. Nếu Vũ đi xe đạp để trong trường, tôi sẽ mang xe gửi bên ngoài, nếu Vũ vô tình chạm khuỷu tay, tôi sẽ rút về ngay lập tức. Cậu ấy dường như nhận ra sự lảng tránh này nên hầu như giờ ra chơi nào cũng không ở trong lớp, có những hôm không có tiết của cô chủ nhiệm, cậu ấy nghỉ luôn. Không có Vũ ngồi bên, tôi thấy trống vắng.Tôi vẫn đi học cùng đường với Phong, thường thì mỗi sáng chúng tôi gặp nhau ở trường mầm non, và lúc về cùng lấy xe. Lâm Anh em cậu ấy nhớ mặt tôi, cậu nhóc gọi tôi là chị Chun Chun. “Chị Yến là của anh Phong, anh Phong của chị Quyên, còn chị Chun Chun đợi em lớn nhá!”Tôi phá lên cười khi nghe thằng bé vừa ôm cổ tôi vừa nói. “Thế còn bạn Nhím?” “Vậy thì chị Chun Chun làm vợ hai.”Tôi ôm Lâm Anh cười nắc nẻ, cái số tôi không được làm vợ cả. Phong mua đồ ăn sáng cho em, thấy tôi cười không dừng được đành tống Lâm Anh vào lớp và kéo tôi đi học.Cười toe toét là vậy nhưng gặp Vũ ở sân trường tôi ngậm miệng ngay. Phong đứng lại nói chuyện với Vũ thì tôi đi vào lớp trước.Trời cuối thu, lá vàng đã hạ cánh an toàn dưới khoảng sân rộng, tôi thẩn thơ nhìn gió cuốn chiếc lá quay vòng vòng. Vũ đặt cặp nhẹ nhàng trên bàn, tôi biết nhưng vờ không để ý. “Tao sắp trở về Hà Nội rồi!” “Cậu… cậu sắp chuyển đi?”Tôi giật mình quay lại, ngước lên nhìn Vũ, vẻ mặt hốt hoảng, thoáng có một nỗi buồn trào dâng.“Có chuyện gì sao? Cậu đi bao lâu? Bao giờ cậu trở lại?”Tôi không đợi được câu trả lời từ Vũ nên thúc giục. “Họ hàng gia đình tao ở trên ấy hết.” “Còn hơn hai tháng nữa mới hết kỳ, cậu phải đợi thi học kỳ xong đã chứ?”Sốt sắng nắm chặt lấy cặp cậu ấy, tôi không muốn xa Vũ chút nào. “Đi ăn cưới. Ha ha, đi sáng tối về luôn chứ ở lại ai chứa?!” “Thật… thật không?”Tôi thở phào nhưng vẫn không dám tin. “Thật. Giấy nghỉ phép của tao đây.”Trước khi đưa cho lớp trưởng, tôi giật lấy tờ giấy xin phép đọc thật kỹ, Vũ viết, mẹ cậu ấy ký, ngày xin nghỉ là đầu tuần tới. “Lâm Anh khóc đấy à?”Tôi lấy tay gạt đi giọt nước rơm rớm trên khóe mi, “Không khóc, việc gì tớ phải khóc.”Nhưng vô cùng lo sợ nếu điều đó xảy ra.Vũ không nói gì nữa, thi thoảng tôi trông thấy cậu ấy cúi mặt xuống bàn nhoẻn miệng cười.Chợt tôi thấy nỗi buồn tan biến.*Hành lang lớp 11B1 có vụ gì tập trung rất nhiều người, cả các anh chị khóa 12 và các em khóa dưới.“Lớp mình đánh nhau với bọn tiểu yêu B1 anh em ới!”Vũ đang vặn mình nghe Thịnh lớp trưởng từ lớp bên chạy về thông báo, lập tức Vũ cùng mấy bạn nam “đổ quân” sang, theo đó là các bạn nữ đi theo cổ động. (+___+)Lớp bên ấy xưa nay toàn thành phần ngoan ngoãn, có khi nào gây sự với ai, trong khi lớp tôi toàn đối tượng hiếu chiến. Nghĩ thế nào tôi bỏ sách vở theo sang. Mà chẳng nhìn được gì vì mấy bạn nam đứng che hết. Chỉ thấy ồn ào và những âm thanh kích động. Kiễng chân hết cỡ tôi thấy Phong và Vũ đứng trong vòng tròn trung tâm.“Bọn nào choảng nhau vậy?”“Hai hot girl chứ đứa nào vào đây, mấy đứa nom yểu điệu thục nữ thế mà ghê, có thằng xông ra can bị cào một vệt dọc cánh tay. Các em bé càng ngày càng ghê gớm.”Tôi nghe từ hai anh khối trên nói với nhau, học sinh nữ đánh nhau thì có trời cản nổi, trường cũ của tôi đánh nhau nhiều, kết thúc mỗi vụ cào cấu của các bạn nữ si


Old school Swatch Watches