The Soda Pop
Đảo mộng mơ – Nguyễn Nhật Ánh

Đảo mộng mơ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322191

Bình chọn: 8.00/10/219 lượt.

i Tin, sau khi chan một muỗng canh vô chén – Bơi qua biển là điều hết sức nguy hiểm. Tin khẳng định, không biết lần thứ bao nhiêu:

– Biển rất nhiều cá mập.

Ba tặc lưỡi:

– Không có cá mập thì con người ta vẫn có thể chết vì đói và rét. Đó là lý do cho đến giờ phút này ba vẫn chưa dám ra đảo.

Chị Hai nhìn Tin, cắc cớ: – Nhưng nếu không bơi qua biển thì làm sao cô giáo đặt chân lên đảo được hả em?

– Có thể là cô giáo đã đi thuyền.

Chị Hai nheo mắt:

– Chị không thấy con thuyền nào.

Tin không bối rối mảy may. Nó đặt chén cơm xuống và ngước nhìn chị Hai: – Em đoán khi cô giáo lên bờ thì con thuyền đã bị nước cuốn trôi hoặc bị sóng đánh chìm.

Chị Hai định hỏi thế hồi chiều cô giáo đã rời khỏi đảo bằng cách nào nhưng cuối cùng chị đã không hỏi. Chị biết chị không thể bắt bí thằng Tin được. Nó có vẻ đã là một cư dân lâu năm của hòn đảo Robinson lắm rồi.

CÔ GIÁO CHỈ ĐẾN THĂM HÒN ĐẢO CỦA Tin có một lần đó thôi.

Nhưng bây giờ thì gần như chiều nào, lũ bạn đi cùng cô giáo hôm nọ cũng mò đến.

Tụi nó đã tin có cá mập trong vùng biển này, đã nhìn thấy những cây cọ, đã không nghi ngờ gì về lai lịch con sư tử tên Pig, dù con sư tử này sau khi được thuần hòa đã sủa rất giống một con cún. Và nếu hôm nào trời bất chợt đổ mưa, tụi nó còn được tận mắt chứng kiến những cơn bão gió mùa tràn vào đảo. Thoạt đầu phó chúa đảo Bảy định “kinh doanh” hòn đảo. Nó nói với chúa đảo và phu nhân chúa đảo:

– Ba của bạn Tin và cô giáo của tụi mình đã công nhận hòn đảo này, đúng không?

– Vậy nó đúng là một hòn đảo, đúng không?

– Nghĩa là nó rất có giá trị, đúng không?

– Công sức của ba đứa mình đổ vào nó rất nhiều, đúng không?

Trong một phút, một mình phó chúa đảo đặt câu hỏi. Vợ chồng chúa đảo chỉ hùa theo:

– Đúng! Đúng! Đúng! Đúng!

Tin và con Thắm gật đầu lia lịa. Vì tụi nó thấy thằng Bảy nói đúng quá.

Nhưng đến khi Bảy hào hứng đề nghị:

– Do đó tụi mình phải nghĩ cách kiếm tiền từ hòn đảo.

Hai đứa lập tức nghệch mặt ra:

– Nghĩ cách kiếm tiền?

– Ừ, dễ lắm. – Bảy tươi roi rói – Tao nghĩ ra rồi. Mai mốt tụi mình không ấy đứa kia tới chơi miễn phí nữa. Hễ thò chân xuống biển là năm trăm đồng. Đặt chân lên đảo là một ngàn…

Con Thắm khoái ra mặt trước đề nghị của Bảy:

– Ờ, hay đấy! Thế là tụi mình có tiền mua bút chì màu!

Nhưng chúa đảo Tin kịch liệt phản đối. Nó lắc đầu quầy quậy:

– Không được! Dứt khoát không được

– Sao không được? – Hai đứa bạn nó trố mắt.

– Làm vậy thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Tụi bạn sẽ nghĩ mình lu loa về hòn đảo này là để thu lợi.

Chúa đảo Tin nhún vai đáp bằng giọng chững chạc.

MỘT TRONG NHỮNG ĐỨA BẠN ÔM THEO một con mèo lên đảo.

Rất hãnh diện, nó bảo với Tin, Bảy, Thắm và những đứa khác:

– Đây là con beo. Nó tên là Mi Mi.

Tin reo lên:

– Ờ, đúng rồi. Đảo Robinson không chỉ có sư tử mà còn có beo.

Con Thắm tò mò ngắm bộ lông tam thể của con mèo, gật đầu nói:

– Đây là một con beo gấm.

Bảy quẹt tay lên chóp mũi:

– Nó là beo thật không vậy? Hay nó là một con cọp.

Đứa bạn nhún vai:

– Beo mới biết leo trèo chứ. Từ hôm đó, đảo Robinson có cả sư tử lẫn beo, nghĩa là cả chó lẫn mèo.

Người ta vẫn bảo “ghét nhau như chó với mèo”.

Nhưng Pig và Mi Mi chẳng giống chút gì với lời đồn đãi đó. Trái lại, chúng rất thân nhau.

Hay con Pig nghĩ mình đang chơi một con beo?

Còn con Mi Mi nghĩ mình đang hân hạnh kết bạn với một con sư tử?

ĐẢO ROBINSON TỰ NHIÊN TRỞ THÀNH một khu vui chơi.

Chiều nào cũng có bảy, tám đứa nhóc nhảy nhót hò hét om sòm trên đảo.

Tụi nhóc thay phiên nhau vào nhà xách nước đổ xuống mương đễ giữ ực nước biển luôn đầy ắp.

Một đứa thả cá và một đứa khác thả các loại rong xuống biển.

Chỉ là cá lòng tong thôi, nhưng trong mắt tụi nhóc đích thị là cá mập.

Sinh hoạt nhộn nhịp của hòn đảo thu hút sự chú ý của nhiều người.

Buổi chiều đi làm về, chạy xe vào trong sân, ba chúa đảo lại nhìn về phía hòn đảo với nụ cười vui vẻ trên môi.

Mẹ chúa đảo dặn:

– Trời mưa thì con và các bạn nhớ chạy vô nhà nghe, Tin! Dầm mưa là không tốt đâu đấy!

Giọng mẹ chúa đảo thật ấm áp.

Chỉ có chị Hai chúa đảo là nhăn nhó:

– Em đánh cắp sợi thun buộc tóc của chị phải không? Chương 7THẰNG PHÀN DẠO NÀY CŨNG HAY THẬP thò bên ngoài hàng rào nhướn cổ dòm vô.Con Thắm phát hiện ra Phàn trước tiên: – Bảy, Tin, mấy bạn xem ai kìa!Tin ngẩng mặt trông ra:– Thằng Phàn. Kệ nó.Bảy lo lắng:– Nó đang rình tụi mình. Chắc nó có âm mưu gì.Tin đá bay một vốc cát dưới chân:– Để tao ra hỏi nó.Thằng Phàn lùi ra sau một bước khi Tin tiến sát hàng rào.– Muốn vô chơi hả mày? – Tin hất hàm, mắt vẫn dán vào mặt Phàn.– Không.– Thế mày đứng đây làm gì?– Tao đứng chơi thôi. Xem tụi mày làm gì.Thằng Phàn nói bâng quơ:– Hòn đảo của mày dạo này nhộn nhịp quá ha. Tin không trả lời, tiếp tục dò xét đối phương qua những chỏm lá ngăn cách khu vườn và con đường, cố đoán xem thằng này thực sự đang muốn gì.Phàn lại hỏi:– Mày là sếp hòn đảo này à?– Ờ, tao là chúa đảo. Có gì không?Phàn phớt lờ câu hỏi vặn của Tin, lại hất đầu về phía hòn đảo:– Thế thằng Bảy là gì? Nó làm phó ày à?– Nó là phó chúa đảo.– Ghê thật đấy!Thằng Phàn nhếch mép