
à sự quen biết…mà tôi thì lại chẳng có gì trong cả hai. Thế nên tôi càng cần phải nỗ lực hết sức. Nỗ lực ngay từ bây giờ không phải vì hiện tại, mà quan trọng là lo lắng cho tương lai.
Sau khi ăn gần hết bát cơm thứ hai, mẹ tôi mới lạch cạch mở cánh cửa sắt, hồ hởi trở về. Chắc bà vừa đi tập thể dục buổi tối. Từ khi bố về, bà bắt đầu biết lo lắng cho sức khỏe hơn. Thật ra phần nhiều cũng vì bố tôi chê mẹ béo nhiều quá nên bà tự ti!
Bạn biết không? Nhà tôi buồn cười cực! Bố và em trai tôi body chuẩn lắm! Cả hai người đều hăng say tập thể hình. Em trai tôi có body rắn chắc như các anh chàng 2PM ý! Còn người bố tôi thì cứng cáp đến nỗi lấy búa đập vào cũng không sao. Có lần, bố dở chứng lên gọi tôi và Quân đến lấy dao chém vào bụng, hoặc dùng hết sức để đấm bố xem có sao không…
Có… rất là sao trăng lấp lánh đấy…
Tay tôi sưng vù… bụng gì mà rắn như đấm phải đá vậy!
Thế mà tôi vốn vẫn cứ tự tin vì mình rất khỏe cơ! Tôi khỏe một cách kì lạ, cơ thể tôi cũng rắn chắc hơn hẳn bọn con gái khác. Mặc dù nhìn ngoài thì khá sồ sề.
Chính vì thế mà dù rất ức nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám bật. Có phải ông thử để cho tôi đánh cũng là một cách “dằn mặt” khéo léo không vậy! Hu hu.
À! Quay lại thực tại nhé! Mẹ tôi trở về, gương mặt phấn khởi lắm. Kể ra thì từ hồi bắt đầu học theo bố tôi đi tập thể dục buổi tối đến giờ, mẹ tôi khỏe hẳn ra! Tâm lý thoải mái và không còn hay nổi nóng như trước. Tôi cho đó là một điều tích cực mà ông mang lại.
-Mai ơi! Dạo này mẹ bắt đầu ra công viên tập đu xà giảm cân đấy!
-Mẹ cẩn thận kẻo sập xà của người ta là không đền được đâu đấy nhé!
-Mày cứ vớ vẩn! Người tao hơi bị chuẩn rồi đấy nhé! Còn lâu mới sập!
-À mà mẹ bảo này, dạo này ở ông viên mẹ thấy có thấy thằng body chuẩn cực…
Tôi mặc kệ, mấy thằng body chuẩn trong mắt mẹ chắc là ngực to bụng phệ là cùng chứ gì. Giả vờ như câm điếc, tôi vẫn cắm cúi ăn cơm.
-Bụng tám múi, bắp tay to, nét nào ra nét đấy luôn! Mà nhìn cũng sáng sủa phết đấy!
-Mẹ ơi… cho Mai đi tập thể dục với…
Tôi vội vàng bỏ bát cơm xuống, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói, mắt sáng long lanh trông ngớ ngẩn vô cùng!
……..
Tối hôm đó, tôi lại bò sang phòng em trai… Sau một hồi nhì nhằng chày cối, cuối cùng thì sự lì lợm của tôi cũng đã thuyết phục được nó cho tôi ngủ lại. Những lúc cô đơn, tôi luôn tìm đến em trai mình như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một bờ vai ấm áp không ai có thể thay thế. Kể cả người yêu.
Nắm lấy bàn tay to bản của nó, cảm nhận được sự bình yên nơi thằng bé mang lại, mắt tôi mở tròn xoe hướng ra phía cửa sổ, đăm chiêu nhìn lên bầu trời màu xanh đen thăm thẳm, lẫn trong đó là những đốm sáng nhỏ xíu nhạt nhòa. Tự dưng nghĩ về chuyện trước kia, khi hai đứa con bé, khi mẹ vẫn còn rất yêu thương cả hai, ít khi la mắng, ít khi nổi nóng… Bởi lúc đó sự thật về bố còn chưa được phơi bày. Tôi không trách mẹ vì tự nhiên bà trở nên thay đổi như thế này, mà tôi trách bố. Chính vì sự phản bội của bố đã khiến mẹ tôi trở nên mất lòng tin vào mọi thứ, kể cả con cái…
Tôi khẽ mỉm cười, bỗng nhắc lại chuyện xưa với em trai.
-Quân! Quân này! Mày ngủ chưa?
Thằng Quân quẫy người, không trả lời.
-Hôm nay mẹ bảo là mấy tháng nữa sẽ chuyển nhà đi nơi khác đấy! Mẹ định về Hòa Bình ở riêng. Chị cũng thích chuyển đi nơi khác. Chị chán cái thói hay soi mói của hàng xóm ở khu này lắm rồi! Nhưng kể ra rời xa căn nhà này cũng tiếc phết nhỉ. Bao nhiêu là kỉ niệm!
-Ừm…- Nghe tôi nói thế, tự dưng thằng Quân lại xoay mình trả lời.
-Mày dậy rồi à? Còn nhớ lần đầu tiên chị em mình đuổi nhau ra tít tận khu Khương Thượng không? Đấy là lần đầu tiên chị cả mày đi xa như thế nhỉ?
-Ừm. Em cũng không nhớ tại sao.
-Chị nhắc lại mày đừng đánh chị nhé! Chị vẫn còn nhớ vụ đó là do lúc nhà mình mới xây, thềm cầu thang còn trơn, trong lúc đuổi nhau chị lỡ làm em ngã vập mặt vào đống cát trước cửa nhà. Lúc mày chuẩn bị đứng dậy, trông mày đáng sợ y như một con thú bị dại, chị sợ quá không dám đứng lại xin lỗi, nên đành co chân chạy trước. Xong rồi đuổi nhau đi rõ xa, lúc đó chị mới hiểu ra cảm giác chạy nhanh như chó đuổi là như thế nào!- Tôi vừa nói, vừa vỗ bụng cười khành khạch.
-Chị bảo em là chó đấy à?
-Không! Điên à! Chỉ lúc đó giống chó thôi! Ha ha!!! Thề, chị không tưởng tượng nổi là tại sao lúc đó lại có thể chạy xa được như thế, mà mày cũng đuổi dai như đỉa ý. Chị chỉ mong mày mệt rồi mày dừng lại, thế mà mặt mày cứ phừng phừng như con lợn rừng đuổi theo chị. Sợ dã man!
-Hừ! Lúc đó đáng ra chị chỉ cần đứng lại cho em đấm vài phát là xong. Đỡ mất công cả hai phải chạy!
-Mày bị điên à? Mày khỏe như con trâu ý! Để cho mày đấm thì chị vỡ mồm à? May mà lúc đó chị quách tỉnh, trốn được vào nhà dân đấy. Công nhận ngày ấy chị cũng trơ đi. Vì sợ quá mà chui hẳn vào nhà người ta rồi xin trốn, thế mới qua được mặt mày. Lúc ngồi núp trong nhà nhìn ra ngoài thấy mày đang lườm lườm xung quanh. Chị sợ vãi mật! Phải trốn mãi đến khi mày đi đc 10 phút chị mới dám thò mặt ra đấy! Trốn xong còn chả dám về nhà, chờ mãi đến tối cho mày nguôi giận chị mới về thì lại bị mẹ đánh! Đúng là số chó!