Polly po-cket
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

c làm công việc PG. Trên đường đi thì có thể tranh thủ mua cho mình lấy vài cái bánh mà nhét vào bụng cho lửng dạ. Bạn có biết cái cảm giác phải làm việc vào đúng giờ ăn uống, khi mà đi học về còn chưa có cái gì nhét vào bụng mà đã phải lao động trong khi người khác thì đang gắp thức ăn tỏa mùi thơm nghi ngút trước mặt mình không? Thật sự mấy ngày qua cái cảm giác ấy thực khiến tôi phát điên. Giống như trò chơi thách thức nhân cách xem mình có thể cư xử chừng mực được đến bao giờ thì sẽ mất bình tĩnh vậy…

-2 giờ chiều: Quay trở lại Cyzone, tiếp tục làm bình hoa di động. Tôi đoán là công việc này cũng nhẹ nhàng thôi. Ngoài việc phải đứng lì trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, lẫn với hơi người và những âm thanh điện tử xà xéo vào tai trong suốt tám tiếng đồng hồ trên đôi guốc 12 phân gây tê liệt cảm giác thì chắc cũng chẳng còn vấn đề đáng e ngại nào khác.

-5 giờ chiều: Quay lại nhà hàng, làm việc nốt đến 8 giờ tối là tôi có thể về nhà rồi. Nếu còn đủ sức thì rất có thể tôi sẽ ghé qua cửa hàng anh “điểm danh” một lát. Nhưng nếu bài tập nhiều quá thì có lẽ là thôi, thời gian dành cho mỗi lần “điểm danh” của tôi thật ra cũng không ngắn lắm mà thời gian làm bài tập thì lại cần rất nhiều. Híc!

Hoàn thành tờ thời gian biểu chính xác đến từng phút một, tôi sung sướng giơ lên nhìn rồi mỉm cười mãn nguyện. Đúng lúc đó thì cô cũng cho cả lớp tan học, hí hửng xách túi ra về, chỉ còn chờ em Hiền lục cục với đống đồ vẽ móng yêu thích của nó. Lúc đi qua cửa sổ, bỗng, tôi thấy nó dường như đang bị hút hồn bởi một thứ gì đó, thích thú đến nỗi phải dừng khựng lại mà reo lên.

-Ô chị ơi! Có đứa để quên cuốn nghiên cứu luật xa gần này! Toàn hình ảnh đẹp! Nhìn thích quá! Liệu em có thể mang về không nhỉ?

-Chắc là của sinh viên năm nhất đấy! Thôi em để lại đi kẻo người ta quay lại tìm không thấy thì tội lắm. Hồi trước tụi mình học môn này cũng cực mà.

-Không… chắc nó nghĩ mất luôn rồi! Nó chẳng quay lại đâu chị ạ!

-Này! Nhỡ nhà người ta nghèo, người ta phải nhịn ăn sáng cả tháng trời mới có tiền tích góp để mua quyển này. Xong rồi chỉ vì để quên mà bị em lấy mất, nhưng vì tài liệu quan trọng nên nó đành phải bấm bụng nhịn ăn thêm lần nữa. Bản thân em cũng biết chúng mình thường phải thức đêm để làm bài lắm cơ mà! Sao em không nghĩ nhỡ trong lúc thức đêm làm bài, vì thiếu ăn lâu ngày mà nó sẽ bị tụt huyết áp, rồi đột quỵ, rồi lăn ra chết thật thì sao??? Lúc đó thì nó chết chính là tại em! Tại em! Em hiểu chưa!!!

Tôi vừa nói, vừa trừng mắt lên nhìn, giọng đanh lại xoáy sâu vào tâm can khiến Hiền hoảng sợ mà lùi lại…

-Không mà… Nó không chết được đâu mà…

Vẫn ôm chặt quyển sách trong tay, con bé khẽ lắc đầu, chống đối tôi một cách yếu ớt.

-Nhỡ mà nó chết thật thì nó sẽ tìm đến em để báo thù… nó sẽ đòi… trả lại bài tập cho tao… trả lại bài tập cho tao…

Tôi vừa nói, vừa làm giọng lờ đờ nhìn về phía Hiền khiến con bé đặt ngay quyển sách trở lại chỗ cũ, rồi vội vàng ù té.

-Thôi chị đừng nói nữa! Em về luôn đây!

………

Hôm nay đã là ngày thứ hai tôi bắt đầu với công việc mới, vì làm thử việc tốt nên tôi lập tức được chuyển tới chỗ làm chính. Nơi mà họ nói rằng nếu ổn định thì sẽ cho tôi làm lâu dài luôn ở đấy. Tôi phấn khởi lắm. Trên đường đi còn mường tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh đẹp đẽ về chỗ làm mới… Thế mà… lúc sự thật hiện ra trước mắt… tôi gần như ngã ngửa! Chỉ bằng một nửa cái nhà hàng mà tôi vừa thử việc hôm qua.

Tại sao chứ!!!

Tại vì nhà hàng này rất vắng khách, lượng khách đến đây chủ yếu là những người bình dân nên nhu cầu tiêu thụ loại bia đắt tiền này không nhiều. Tâm lý của họ là vậy, mỗi chai đắt hơn vài nghìn thôi nhưng tính tổng số lượng vào thì lại là cả một vấn đề. Nếu như có những cô nhân viên trẻ đẹp, khéo ăn khéo nói đẩy đưa vài câu qua lại thì có lẽ tình hình sẽ được cải thiện hơn. Bởi vì chị ấy thấy tôi làm việc khá nhanh nhẹn và hiệu quả nên mới chuyển tôi tới đây, mong có một ngày sẽ thấy lượng tiêu thụ hãng bia của họ ở nơi này khởi sắc.

À… ừm… Thì cứ mong vậy! Chứ bản thân tôi cũng chẳng có thiện cảm với nơi làm việc mới này lắm.

Bước vào bên trong, tôi được dẫn tới để gặp cô quản lý, nhìn cô ấy cũng rất giản dị và thân thiện, hoàn toàn ngược lại với anh quản lý ở bên nhà hàng mà tôi vừa thử việc, nhìn anh ấy lịch lãm và khó gần hơn nhiều. Đúng là cô ấy thân thiện thật! Ngay khi chị quản lý ở công ty bia của tôi vừa đi, cô ấy liền ngồi xích lại rồi khuyên tôi một câu xanh rờn như thế này.

-Hôm nay cô cho cháu về sớm. Từ ngày mai cháu không phải đến nữa đâu. Nhà hàng của cô không cần tiếp thị.

Nghe xong câu ấy mà tôi chao đảo hết cả người. Tại sao lại thế? Phải chăng trán tôi có xăm lên hai chữ “vô dụng” hay sao mà cô ấy phải xua đuổi tôi ngay ngày đầu tiên nhận việc như vậy. Tôi nhăn nhó cười hỏi lại.

-Cô ơi! Cháu đã làm sai cái gì hả cô? Cô có thể nói để cho cháu rút kinh nghiệm được không? Chứ cô đừng đuổi cháu ngay ngày đầu tiên thế này… Cháu khó ăn khó nói với chị quản lý lắm…

-Ôi dào! Cái con bé này! Ai đuổi mày! Mà là nhà hàng của cô không cần tiếp thị thật! Không tin mày cứ