Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

g ở cạnh nhà tôi” trên google tôi lại được dẫn thẳng link đến một topic do chính tác giả của truyện post trên Voz.

Chà! Topic có vẻ hot. Tôi quyết định dành ra thêm chút ít thời gian để tìm hiểu thêm về truyện, nhưng càng tìm hiểu, tôi lại càng vô tình đọc được những thứ mà đáng nhẽ ra mình không nên đọc. Bởi những thứ đó làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.

Có vẻ như anh chàng tác giả đó không thích bức hình mà tôi vẽ vì nó không phù hợp với nội dung của câu chuyện.Ừ thì đó tất nhiên đó là lỗi tại tôi, do tôi vội vàng không chịu tìm hiểu trước về nội dung truyện dẫn tới sai sót. Nhưng dù sao cũng là một người có học, anh ấy cũng không nên sử dụng những từ ngữ thô thiển như thế để nói về bức vẽ của tôi sau khi tôi đã bỏ ra tới sáu tiếng thức đêm để vẽ cho anh ta như vậy.

Buồn. Thật sự rất buồn.

Một thứ cảm giác sục sôi tuôn chảy khắp cơ thể tôi, khiến tôi chỉ muốn bùng nổ ngay lập tức. Tôi vốn là một người có lòng tự trọng cao nhưng lại quen nhẫn nhịn, thời gian bươn trải lâu dài khiến tôi học được tính kiềm chế cao độ. Bởi vậy mà mặc dù có nick thành viên trên Voz nhưng tôi vẫn chỉ nằm lặng lẽ đọc những dòng mà người ta nói xấu về mình chứ chẳng buồn mảy may lên tiếng gì.

Tối hôm đó, sau khi đọc hết những comment mang tính cợt nhả trên Voz, tôi mới bắt đầu vào hòm thư để check mail mới. Lại có hai cái mail mới, một mail là của anh Minh Hoàng tác giả truyện “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi” và một mail là của anh giám đốc bên nhà sản xuất. Cả hai cái mail đều nói về vấn đề bức hình mang nội dung không thích hợp đó và họ ngỏ ý muốn tôi vẽ lại một cách rất lịch sự.

Tréo nghoe thật.

Nếu như ngay từ đầu tôi không vào Voz và chỉ đơn giản là check mail thì tôi đã không có cái cảm giác bực mình như lúc này. Tôi bực bội thật sự. Cảm giác sản phẩm đầu tiên mà mình làm ra không những không được tôn trọng mà còn bị nhạo báng thật sự không thoải mái chút nào. Và bây giờ khi check mail thì tôi lại đọc được những dòng lịch sự này… Đâu mới là thật lòng đây?

Nguyên một đêm dài trằn trọc, nghĩ về việc sẽ từ bỏ công việc hoặc kiên nhẫn làm tiếp để thử thách bản thân mình, nếu lần đầu tôi còn không vượt qua được thì làm sao tôi có cơ hội tiếp tục lần sau? Cuối cùng, sau những đấu tranh tâm lý kịch liệt, tôi vẫn quyết định là mình sẽ tiếp tục với công việc mới này. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là lỗi sai bắt đầu ở nơi tôi, còn anh ấy, anh ấy là khách hàng, sau lưng tôi anh ấy muốn nói gì tôi làm sao quản được? Giống như khi bạn không hài lòng về ai đó, bạn có quyền thể hiện sự bực bội với họ, bởi đó là những cảm xúc cá nhân mà ta không thể tự khống chế. Tất nhiên, thể hiện khi không có họ, nếu nói huỵch toẹt trước mặt thì thật là bất lịch sự quá!

Vậy là tôi quyết định bỏ qua, coi như chưa từng nghe cũng chưa từng đọc được bất kỳ một lời nhạo báng nào hết. Sáng sớm hôm sau, tôi lặng lẽ rep lại cái mail của anh Hoàng một cách thật lịch sự, rằng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với anh ấy, nhưng tôi cần anh ấy cho tôi biết chính xác anh ấy muốn thể hiện điều gì trên bìa sách. Và khoảng tầm chiều tối, tôi nhận lại được một cái mail gửi kèm hình bức vẽ phác thảo nguệch ngoạc hình ngôi nhà có hai cửa sổ, được chia cắt bởi một cái thân cây mà theo như anh ấy nói là cây tường vi, phía trước thì có một cái cột đánh số nhà hai bên và hàng song sắt. Nhận được bức vẽ, tôi lập tức lao vào làm việc ngay. Tôi hỏi anh muốn vẽ kiểu không gian chi tiết, ký họa màu nước hay chỉ đơn giản là phác thảo đen trắng thôi? Không mất nhiều thời gian cho câu trả lời, anh nói anh muốn vẽ bìa như một bức bản phác thảo đen trắng. Điều này thật đơn giản, sau 15 phút ngồi hí hoáy trong giờ học tôi đã cho ra được một bức bản phác thảo tạm thời. Cuối ngày hôm đó, tôi chụp hình và gửi lại bản phác thảo cho anh Hoàng. Hơn cả mong đợi, anh tỏ ra vô cùng hài lòng với bức vẽ phác thảo đơn giản chỉ trong 15 phút đó.

Chậc… Biết nói sao đây nhỉ!

Thành quả lao động suốt sáu tiếng lại chẳng được ưng ý bằng bản phác thảo ngoáy trong 15 phút. Ai mà ngờ được đấy!

Một chút sung sướng khẽ len lên trong lòng. Tôi chỉ khẽ mỉm cười sau khi nhận được cái mail duyệt bức vẽ ấy của anh tác giả. Vậy là một phần của công việc đã tạm hoàn thành, phần còn lại tôi sẽ phải đợi đến cuối tuần, khi tôi trở về nhà bên chiếc máy tính thì mới hoàn thiện nốt được.

Thôi, dù sao thế cũng là ổn lắm rồi! Thật may vì tôi đã không sớm từ bỏ. Thiết kế bìa sách là một công việc khá hấp dẫn đối với những sinh viên mỹ thuật như tôi.Thật sự tôi phải cảm thấy mừng vì mình đã kiên trì và nhẫn nhịn cho đến phút cuối cùng. Việc anh ấy nói xấu sau lưng tôi, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại trước mặt anh ấy.

Nhưng… bạn biết không? Có những điều mà chúng ta chẳng thể nói trước như đinh đóng cột được. Bởi chỉ khoảng một tháng sau, trước khi sách được phát hành, tôi và anh ấy cũng chơi thân với nhau hơn. Tại thời điểm đó, tôi thường xuyên vào box F145 để cập nhật truyện của Hoàng, và rồi một ngày, hình như nhớ lại chuyện đó, Hoàng đã tự động khai ra tất cả khiến cho mọi người không khỏi bật cười, muốn giận cũng không sao


Snack's 1967