
1…2…3… ZÔ!!!
– 1…2…3… ZÔ!!!
– 1…2…3…UỐNG!!!
Vừa dứt lời, tất cả tám đứa chúng tôi liền nâng ly lên và cụng cốc vào nhau canh cách, trong lúc cả nhóm uống, cái Hiền đã hớn hở ngồi bật dậy để lôi điện thoại ra chụp ảnh từ khi nào. Vừa chụp, con bé vừa cười sung sướng.
– Mọi người cứ phê pha đi! Em sẽ chụp ảnh về up lên facebook cho chúng nó thèm rỏ rãi! He he he!!!
– Uồi! Cá ngon quá mày ơi!
– Ừ ngon thật đấy!
– Trời ơi! Ở nhà được ăn thế này thì chả thấy thấm gì đâu. Nhưng sao ăn ở đây thì thấy đã thế không biết!
Tôi vỗ đùi xuýt xoa.
– Thế mới gọi là chẳng gì ngon bằng ăn chui! Hê hê!
Nhi vừa ăn, vừa trả lời bằng vẻ mặt gật gù vô cùng mãn nguyện. Đúng lúc đó, tiếng nhạc bài “Where have you been” của Rihanna cũng bất ngờ vang lên khiến chúng tôi lại càng thêm phấn khích, ngay lập tức, cái Hiền liền đứng dậy và bắt đầu lắc lư mở màn.
– Zẩy đê mọi người ơiiii!!!
Vừa nói, cái Hiền vừa lao ra giữa sàn nhà, lắc đầu lắc mông loạn xì ngậu.
– Xin giới thiệu với các bạn! Đây là điệu nhảy gội đầu!
Nói rồi, nó liền đưa hai tay lên ôm lấy đầu, gãi tóc theo nhịp nhạc từ phía trước về phía sau. Sau đó, con bé lại lập tức cúi đầu xuống, hất thật mạnh để mớ tóc quăn queo quay vèo vèo như chong chóng.
– Tiếp theo là rũ tóc!
Sau đó, Hiền tiếp tục vòng hai tay ra sau lưng, làm động tác giả vờ cầm khăn kì cọ.
– Còn đây là điệu nhảy kì lưng!
– Và cuối cùng, xin giới thiệu với các bạn! Cọ bẹn xì taiii!!!
Và rồi con bé lập tức sượt chân ngồi sụp xuống…
Thôi! Tôi xin phép không tả nữa, hành động này quá nhạy cảm!
– Chị Mai! Lên luôn đi!!!
Hiền vừa nói, vừa kéo tôi ra khỏi đội hình vỗ tay xập xình khiến tôi phải lúng túng một hồi rồi mới bắt đầu thả hồn theo giai điệu. Như xuất thần, khuôn mặt tôi lập tức biến đổi thành một con người khác trong tích tắc… ánh mắt láo liên như con điên… trườn mình như một con rắn đến cạnh thành giường… và uốn dẻo như sóng nước.
Cùng lúc đó, Quyên liền lôi điện thoại ra để nhanh chóng quay lại khoảnh khắc này, vừa quay, nó vừa liến thoắng tường thuật.
– Vâng! Xin giới thiệu với các bạn! Đây là Mai Lê! CheeryChip! Bạn ấy đang tiến đến cái thành giường, và bạn nhảy lên nó. Bạn ấy bắt đầu uốn éo! Vâng! Bạn uốn rất dẻo! Tôi có thể hình dung đến các vũ nữ múa cột trong… rạp xiếc. Và bạn ấy lại bắt đầu giơ chân lên… Vâng! Tôi xin hỏi bạn giơ cái chân ngắn của bạn lên để khoe với ai vậy!!!
Quyên vừa dứt lời, cả lũ liền bò ra cười. Trong lúc đó, ở bên dưới, Hiền đã bắt đầu nghĩ ra giai điệu bài hát mới của nó, Hiền vừa hát ghép theo nhịp nhạc “Sorry Sorry” vừa khom mình cúi xuống rồi xoa xoa hai tay giả vờ xin lỗi.
– Cheery… Cheery… Cheery…Cheery… Cheery… Chịp Chịp!!!
Sau những giây phút ngượng ngùng, cuối cùng thì Mai bé đã chịu lên “sàn” để nhòa nhập với chúng tôi, thậm chí, nó còn lôi kéo được cả Ánh và Quyên lên nữa. Tối hôm đó, mọi người nhậu nhẹt và nhảy múa thật vui. Tiếng nhạc như át đi tiếng loa đang vang lên ở phòng cán sự bên dưới, khiến chúng tôi quên đi mọi âu lo, muộn phiền.
À! Quên khuấy đi mất! Còn Huyền nữa chứ nhỉ! Em Huyền ít nói ngày hôm nay lại quyết định hoạt động công tác hậu cần. Chẳng biết em đã leo lên tầng giường thứ hai để buộc cái đèn pin vào dây phơi quần áo rồi chĩa xuống quay quay vòng vòng từ lúc nào mà ánh sáng trong phòng lại điên đảo được đến thế.
Mai Lĩnh quả là một khu resort tuyệt vời với bể bơi, sân bóng, nhà tập thể hình, sàn nhảy, sòng bạc và cả thẩm mỹ viện nữa. Nếu bắt buộc phải đi quân sự thì tôi nghĩ các bạn nhất định không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Còn chúng tôi thì nhất định sẽ một đi không trở lại!
…………..
Đang hăng say nhảy múa, bỗng, tiếng loa vang lên lần thứ hai dồn dập như sấm rền bỗng kéo tuột bọn tôi trở về hiện tại.
– Mời các bạn phòng A112 xuống sân tập trung ngay lập tức!
…
– Thôi chết rồi!
Lạnh người, tôi liền vội vàng nhảy xuống khỏi cái cột rồi lắp bắp hỏi lại đám bạn.
– Mấy… mấy đứa có nghe thấy gì không?
– Có… thầy hiệu phó gọi thì phải!
– Chết rồi! Làm sao bây giờ!!!
– Thôi đành phải xuống thôi!
Tám đứa chúng tôi, mặt xanh như tàu lá chuối, bủn rủn kéo nhau xuống phòng cán sự đối mặt với thầy hiệu phó. Lúc đó tôi chỉ ước sao cho đoạn cầu thang từ tầng hai dẫn xuống tầng một dài thêm chút nữa để tôi có thể tìm được đường thoát thân. Chúng tôi rồng rắn kéo nhau núp sát vào một góc trong phòng cán sự, tôi núp sau cái Hiền, còn cái Hiền núp sau cái Mai bé, mồ hôi chảy nhễ nhại chờ thầy tuyên án phạt.
– Đêm khuya rồi còn bật nhạc uỳnh uỳnh trên đầu mọi người như thế! Thích nhảy nhót lắm đúng không? Xếp hàng ra ngoài sân nhặt sạch đám cỏ khu nhà B cho tôi!
Nghe thầy nói xong, chúng tôi cứng họng, chẳng dám cãi lại câu nào, chỉ líu díu vâng vâng dạ dạ rồi lại xúm xít kéo nhau chạy ngay ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi quyền lực.
Vừa ra đến bên ngoài, Hiền liền thở hổn hển rồi nhìn tôi nói.
– Mọe kiếp! Thề! Không bao