Disneyland 1972 Love the old s
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327064

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

giờ em zẩy đầm ở Mai Lĩnh nữa!

– Mày bầy ra chứ ai! Thôi đi nhổ đi! Cho nó có kỉ niệm!

– Thôi chị đừng tự an ủi mình nữa Mai ạ!

– Chẳng thế thì sao!

Bị phạt đi nhổ cỏ vào lúc 10 giờ tối, cực thì cực thật nhưng thực ra cũng rất vui. Tối hôm đó, chúng tôi vừa nhổ cỏ, vừa cười nói, râm ran cả một góc sân trường. Kết thúc giờ phạt cũng là lúc mọi người đã tắt đèn lên giường đi ngủ cả, lúc đấy tám đứa bọn tôi mới vội vàng kéo nhau chạy vào căng tin thuê phòng tắm nước nóng. Cứ hai đứa lại xếp với nhau trong một phòng, kì cọ cho bay hết những vết lấm lem bám đầy cả tay chân.

Bị phạt, dù khổ, nhưng cũng thật vui. Vì tất cả cũng đều góp phần tạo nên kỉ niệm để tôi có thể hồi tưởng lại mà viết trong tiếng cười cho ngày hôm nay mà!

Để em cưa anh nhé! – chương 24

Chap 24: Cầm súng thật không dễ!

Bạn đã bao giờ được cầm một khẩu súng thật trong tay chưa?

Tôi chưa từng.

Nhưng bây giờ thì… tôi sắp sửa được cầm vào nó rồi!

Súng trong quân đội!

Hí hí! Thích quá!!!

Chẳng hiểu sao nghĩ đến việc được ra sân cầm súng tôi lại thấy phấn khởi đến thế! Đúng là cái máu bạo lực trong con người tôi từ bé đến giờ vẫn chưa nguôi đi chút nào.

Mà thôi, kệ, đây cũng là một môn học quan trọng cơ mà. Tôi phải học cách sử dụng được cây súng, để sau này nhỡ mà đất nước có xảy ra chiến tranh thì “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”!

………

Đầu tuần thứ hai, đây là lần đầu tiên chúng tôi được phép ra ngoài để học thực hành. Thật sự mà nói, suốt một tuần đầu bị nhốt trong bốn bức tường với đống sách vở và những bài lý thuyết, tôi ngấy kiến thức suông đến tận cổ họng rồi!

Bởi vậy mà trước giờ học bắn súng này, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng.

Vẫn như mọi ngày, mỗi lớp chia làm một tiểu đội theo chân tiểu đội trưởng và thầy phụ trách bộ môn xếp hàng rồi đi hành quân đều tăm tắp đến phòng học của mình. Nhưng hôm nay thì chúng tôi được ra ngoài sân sau.

Wow!!! Sân sau cực kỳ rộng lớn. Đứng từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy rõ từng lớp núi non trùng trùng điệp điệp hiện ra mờ ảo ở tận nơi giao thoa giữa đỉnh núi và khoảng trời mênh mông. Trước khi vào giờ học, thầy giáo ra lệnh cho tiểu đội trưởng cử một vài bạn đi lấy súng, chiếu, bệ và bao cát để kê súng, xong xuôi thầy mới bắt đầu hướng dẫn. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy lớp trưởng của chúng tôi đã bị thầy hành cho lên bờ xuống ruộng vì tội hô không to, rõ ràng và vẫn còn tỏ ra ngượng nghịu, động tác cũng chưa dứt khoát, nhìn con bé phải loay hoay mãi một hồi mới lấy được khí thế mà chúng tôi thấy cũng tội thay.

Thấy cả lớp đã dần trật tự, thầy mới dừng lại và nói qua cho chúng tôi một vài điều cơ bản cần thiết nhất. Đầu tiên là cự li, cự li hiện tại mà thầy cho chúng tôi thấy có vẻ khá xa- 300m. Nhìn theo hướng tay thầy chỉ về cái bảng ngắm bắn xa tít tắp, tôi đần mặt, nghĩ: ”Chưa thi đã cầm chắc giấy trượt trong tay, không có kính thì mình bắn bằng răng à!” Sau đó, thầy liền bước tới một chiếc chiếu đã được trải thẳng phẳng phiu rồi làm từng động tác để hạ mình xuống, xong xuôi thầy mới từ từ tiếp cận tới cây súng được kê nghiêng cạnh mặt bệ, rồi thầy bắt đầu kẹp súng vào nách, nheo chặt một mắt lại để ước lượng cự ly rồi thực hiện động tác lấy thước ngắm. Theo như thầy hướng dẫn lúc đó thì với cự ly 300m mà chúng tôi phải bắn sẽ tương đương với thước ngắm số 3. Sau khi đã ngắm chính xác được mục tiêu, thầy liền nhanh tay lên đạn và bóp cò, mọi hành động đều rất dứt khoát và mạnh mẽ khiến bọn tôi không khỏi trầm trồ, thích thú.

Sau khi đã hướng dẫn cẩn thận cho học viên xong xuôi, bây giờ là lúc chúng tôi phải đi vào thực hành. Tên học viên sẽ được gọi lần lượt theo danh sách, đầu tiên là Hoàng Anh, Hồng Ánh, Ái Châu rồi đến Minh Châu và Anh Dũng. Tốp đầu tiên ra trận trông đều hào hùng khí thế, cho đến khi bị thầy nạt cho không thương tiếc. Lý do là vì tốp đầu toàn những cô gái chân yếu, tay mềm, không quen hoạt động mạnh. Thế nên khi bị thầy lấy tay kéo lê cả thân mình lôi xềnh xệch trên mặt đất để chỉnh dáng nằm cho đúng thì cảm thấy ấm ức vô cùng. Lúc nhìn cái Minh Châu nằm sai tư thế bị thầy giáo tóm hai cổ chân rồi lôi cái roẹt một phần ba vòng tròn trên mặt đất, đã thế con bé còn xui xẻo nằm phải bệ súng chưa được trải chiếu, tiếng sỏi đá bên dưới cứa vào đầu gối nó loạt soạt, nghe mà xót xa vô cùng. Vậy là chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng thanh lên tiếng.

– Dã mannnnnn!!!!

– Ai nói dã man đấy?

Tiếng thầy vừa cất lên, tất cả lại nhanh chóng chìm vào im lặng. Chúng tôi cứng họng, mặc kệ việc tất cả vừa rồi đều đồng thanh nói, nhưng đến khi thầy hỏi “Ai?” thì lại chẳng một ai dám xung phong nhận tội. Khiếp, nhìn thầy vừa “dạy dỗ” cái Châu đã mạnh tay như thế thì không hiểu lúc thầy “trừng trị” chúng tôi sẽ khắc nghiệt đến mức nào. Thế nên, tất cả đều đồng loạt câm như hến.

– Tôi hỏi ai? Ai dám nói ra tôi dã man? Tôi hướng dẫn cho các anh chị, các anh chị lại dám bảo là tôi dã man. Đã vậy, nếu không ai đứng lên nhận lỗi, tôi sẽ không dạy nữa.

Một vài tiếng xì xào vang lên sau lưng tôi, một vài người bắt đầu buột miệng nói ra r