
giận nổi. Vậy là sự ấm ức từ một tháng trước đó cũng như dòng suối cuốn lặng lẽ trôi đi như vậy đấy!
Có những mối quan hệ trong cuộc sống, dù không biết trước rằng sau này nó sẽ trở nên quan trọng, ta vẫn nên gắn bó và giữ gìn, bởi đã quen được nhau trong cuộc đời ắt hẳn sẽ có duyên tương ngộ. Quan niệm sống của tôi đơn giản như vậy đó!
Để em cưa anh nhé! – chương 23
Chap 23: Zẩy đầm ở Mai Lĩnh
Thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan!
Lại một tuần nữa trôi qua, lại một lần nữa bản nhạc “Cherry Lady” mà các thầy yêu thích lại thay chuông báo thức khiến chúng tôi buộc phải bật dậy vì không thể để nó phá vỡ giấc mơ của mình thêm được nữa.
“Tưng tưng tứng ta tưng ta từng…
Tưng tưng tứng ta tưng ta từng…
Oh I cannot explain
everytime it’s the same
Oh I feel that it’s real
take my heart.
I’ve been lonely too long
oh I can’t be so strong
Take the chance for romance
take my heart.
I need you so – there’s no time – I’ll ever go.
Cheri Cheri Lady – going through a motion…”
“Ôi zời ơi! Không thể chịu nổi! Không thể nào mà chịu nổi!”
Dù đã cố gắng trùm kín chăn nghe đến đoạn này nhưng cái Hiền vẫn không thể nào bơ đi mà sống được nữa, đành phải hậm hực khổ sở vùng chăn bật dậy, nhăn nhó đi rửa mắt trong trạng thái rõ là miễn cưỡng. Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày chúng tôi phải thi môn Q vừa được học từ tuần trước. Môn này thuộc phạm trù lý thuyết về quân đội, nếu nói là khó thì cũng chẳng phải khó, nhưng nói là dễ thì lại càng không hề dễ. Điều đơn giản chỉ là… có may mắn hay không mà thôi!
Sao tôi lại nói là may mắn?
Đáng nhẽ ra tôi không nên nói như vậy bởi vì trước khi thi tôi cũng vô cùng lo lắng, lo lắng đến độ trong lúc chờ thầy giáo ra phát đề tôi với cái Mai bé vẫn còn ngồi ung dung đấm lưng, tết tóc cho nhau, chốc chốc tôi lại lăn quay lên đùi nó ngủ. Đối với tôi chuyện thi cử thường không nặng nề, đơn giản- qua môn là được. Vậy thì môn này cũng thế thôi!
Cầm tờ đề lên, tôi loay hoay lật trước lật sau. Mấy chục thí sinh được nhồi nhét vào trong một căn phòng cỡ trung, tất cả đều phải ngồi bệt xuống đất, mông lót dép còn đề thì được kê lên chiếc ghế nhựa của mình. Nhắc đến chiếc ghế nhựa ấy mới thấy nó thật kỳ diệu. Ở đây, mỗi người đều được trường phát cho một chiếc ghế nhựa từ đầu khóa học, và kể từ đó thì lúc nào cũng phải bảo quản nó như báu vật của mình. Chẳng may mà có lỡ làm mất ghế thì không những phải đền mà đến chỗ ngồi, chỗ kê sách vở, hay chỉ đơn giản như là dụng cụ để thay ô che mưa che nắng cũng chẳng có mà dùng. Thế nên, chiếc ghế nhựa ở đây vô cùng quan trọng. Quan trọng còn hơn cả điện thoại của chúng tôi vậy!
…..
Hơi lan man một tí, giờ quay lại phòng thi nhé!
Trên tay tôi đang cầm một tờ đề được eplastic rất thẳng thớm, chau chuốt, trên mỗi câu trả lời đều đã được ai đó “vô tình” đánh đến mấy cái kết quả mà thật sự khi nhìn vào… tôi chẳng biết phải tích theo ai mới đúng.
Phân vân nghĩ ngợi một hồi… Thôi được rồi! Đành làm theo cảm tính. Ít ra thì kết quả đã được lọc chọn sẵn vẫn còn hơn là trắng phau không có gì. Tự dưng không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ tới sự trợ giúp 50/50 trong trò chơi “Ai là triệu phú” thế không biết!
Hoàn thành bài thi trong im lặng, chúng tôi gần như không ngọ nguậy được chút nào. Dù cầm trong tay tờ đề đã được tích sẵn và thực ra công việc còn lại của tôi chỉ là loại bỏ một số phương án mà mình không thích thì tôi vẫn ngồi rất ngay ngắn và tỏ ra vô cùng trầm ngâm, nghiêm túc. Thậm chí cho đến những phút cuối cùng, tôi còn được cả thầy trông thi gọi tên khen ngợi và biểu dương cơ mà!
Lúc đấy công nhận cũng thấy cắn rứt lương tâm thật!
…….
Kết thúc giờ thi đầy căng thẳng, ngày hôm nay, mấy đứa chúng tôi lại quyết định giở quẻ- không ăn cơm trong căng tin của trường nữa. Điều này xuất phát từ sáng kiến của cái Ánh.
– Hôm trước Ánh thấy phòng bên cạnh chúng nó mua thức ăn từ ngoài vào đấy! Trông cũng có vẻ ngon lành lắm! Ánh xin được số đặt hàng rồi, phòng mình ai ăn không?
Chỉ trong tích tắc, tất cả đều giơ tay đồng loạt.
Nói thật, không phải chúng tôi ăn khảnh nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với những món tôm hùm baby, cá mập baby và rau muống luộc rưới dầu lên ngụy trang thành rau muống xào, nói tôi sắp bị ngộ độc cũng không quá lắm đâu. Các cụ đã có câu “ngon như chim bồ câu rán ăn mãi cũng chán” đằng này… ngon đâu không thấy chỉ thấy chán ngay từ đầu.
10 giờ trưa, cả nhóm chúng tôi ngồi im thin thít trong phòng, tắt hết đèn đóm giả vờ như vô hình, không nghe, không thấy tiếng thầy hiệu phó đang hô hào học sinh xuống ăn cơm gì hết. Đợi khoảng 20 phút thì mọi người tập trung ăn uống đã đi hành quân tới căng tin cả, lúc này chỉ còn mỗi tám đứa bọn tôi, cái Ánh liền lập tức rút điện thoại ra gọi người mang cơm tới. Bữa cơm đầu tiên đặt từ bên ngoài vào gồm có rau muống xào tỏi đúng kiểu, nước canh đánh dấm sấu vẫn còn nóng hổi, thịt gà thịt vịt đầy nạc ăn ngập miệng, nhìn chung khá là ngon mắt. Kể từ lần đó, tần suất chúng tôi bỏ cơm của trường bắt đầu dày đặc hơn, những câu nói cửa miệng như “không thể ch