Old school Swatch Watches
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

i chờ xem trong vòng 48 giờ nữa cô ấy có thể tỉnh lại hay không? Cái này phải phụ thuộc vào cô ấy thôi.- vị bác sĩ vỗ vai anh an ủi trước khi ông rời đi. Tiếp sau đó cánh cửa phòng cấp cứu lại được mở ra và bốn người y tá đẩy giường bệnh của cô ra ngoài đi đến phòng hồi sức.Anh nhìn cô nằm im lìm trên giường bệnh, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Đôi môi mà vừa mới đây còn cười với anh giờ đã tái nhợt không còn chút sức sống nào. Anh ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay cô, đặt lên tay cô một nụ hôn thật dài. Nước mắt chảy xuống, len qua những kẽ tay của cô.-Anh yêu em. Đừng rời bỏ anh. Anh yêu em.Anh nắm chặt lấy tay cô như thể cái nắm tay thật chặt đó sẽ níu lại được sinh mệnh mỏng manh của cô bây giờ. Càng đau đớn bao nhiêu anh lại càng tự trách bấy nhiêu. Anh nguyền rủa và xỉ vả bản thân mình. Cả đời này anh sẽ mãi mãi không quên được giây phút anh đứng đó, vô dụng nhìn người mình yêu ngã xuống, nhìn cô ấy đang rời khỏi mình mà không thể làm gì. Từng phút giây trôi qua, giây phút đó vẫn luôn hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, ám ảnh anh. Anh cầu xin thượng đế, cầu xin tất cả những đấng tối cao, tất cả những vị thần mà anh có thể cầu xin.48 giờ nặng nề trôi qua và anh chưa hề rời khỏi giường bệnh của cô. Bác sĩ đã đến kiểm tra cho cô hai lần trong hai ngày qua và vẫn chẳng có tiến triển gì. Họ nói phải đợi nhưng anh thực sự không thể đợi được nữa. Anh sợ phải nhìn cô cứ mãi thế này, vô cảm, im lìm. Anh sợ. Rất sợ.-Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em. Hãy mạnh mẽ lên. Em không thể rời bỏ cuộc sống của mình như thế, không giống em chút nào. Em còn rất nhiều việc phải làm mà em nhớ không? Còn đám cưới của chúng ta. Em còn phải đeo chiếc nhẫn mà anh đã chọn cho em, phải cùng anh bước vào lễ đường. Chúng ta còn phải cầu xin ông tha thứ, cầu xin ông chấp nhận. Em còn phải nhìn con chúng ta lớn lên. Làm ơn. Đừng ngủ nữa. Anh xin em. Hãy tình dậy đi. Chỉ cần em mở mắt ra thôi. Chỉ cần em mở mắt ra thôi. Em yêu. Anh xin em. Làm ơn. Hãy tỉnh lại. Hãy chiến đấu đi em. Đừng bỏ cuộc. Em yêu. Anh xin em….Anh cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng cassette cũ kĩ bị vấp. Giọng nói trở nên càng lúc càng khàn đục đi nhưng vẫn cứ nói. Bàn tay cô trong tay anh vẫn không hề nhúc nhích. Anh nhìn cô, nước mắt lại rơi.-Anh xin em. Anh xin em. Anh xin em. Anh xin em…Anh…xin…em…Anh gục đầu vào bên cô mà khóc. Bên ngoài, vị bác sĩ đã đứng đó từ lúc nào, trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã chứng kiến biết bao cuộc sinh ly tử biệt, đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt của bệnh nhân và cả người nhà của họ, ông những tưởng mình đã chai sạn với những cảm xúc ấy, nhưng hôm nay, khi thấy chàng thanh niên châu Á đó và những giọt nước mắt của anh ta, cảnh tượng đó lại gây cho ông một sự xúc động lạ lùng. Mặc dù không hiểu được ngôn ngữ của họ, nhưng nhìn cái cách anh ta nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, nhìn thấy tình yêu đong đầy trong mỗi cử chỉ, lời nói của anh ta làm ông nhớ đến người vợ quá cố của mình, nhiều năm về trước ông cũng đã từng đau khổ vật vã như chàng trai trẻ đó, trông chờ từng ngày, đứng nhìn tử thần trực chờ để cướp đi người phụ nữ mình yêu trong khi bản thân thì bất lực. Ông bước đến phía cậu ta, đặt một bàn tay lên vai cậu ấy thay cho lời an ủi của mình.Anh ôm lấy cô trong vòng tay, miệng không ngừng cầu xin cô tỉnh lại và trong lòng thì không ngừng cầu nguyện. Đến khi anh không còn chút sức lực nào nữa để nói, đôi mắt dại đi nhìn trân trân vào khoảng không trắng xóa trước mắt. Người ta nhìn vào anh bây giờ thấy anh còn xanh xao và nhợt nhạt hơn cả người bệnh. Bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó buồn buồn cù vào lòng bàn tay mình, như bị điện giật, anh vụt ngồi dậy. Nhìn xuống tay mình, ngón trỏ của cô đang cử động. Hai mắt anh trợn trừng hết nhìn cô lại nhìn bàn tay mình. Kiệt lao đến, ôm lấy vai cô.-Như? Em tỉnh rồi phải không? Như.- anh khẽ gọi cô, giọng nói dịu dàng bao nhiêu thì đôi tay anh càng xiết chặt vai cô bấy nhiêu.Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô. Như từ từ mở mắt. Đôi mắt đen tròn mà anh đã yêu say đắm. Kiệt gục đầu trên vai cô. Vừa khóc vừa cười. Tạ ơn trời đất.Trong cơn mê man của mình, cô đã nghe thấy anh không ngừng gọi tên cô. Khi bóng tối bao trùm lấy cô, trong giây phút cô ngã xuống đó, cô đã tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nỗi sợ hãi trong một giây phút nào đó thực sự đã đánh gục cô. Khi thời gian cứ từng tích tắc trôi qua, cô những tưởng bản thân đã chết hẳn, linh hồn mình đã siêu thoát. Thì dường như có một bàn tay vô hình nào đó kéo cô trở lại. Và rồi cô nghe tiếng anh gọi mình. Lời cầu xin đau đến xé lòng của anh khiến tim cô thắt lại. Nước mắt theo bản năng rơi xuống. Cô biết mình không thể rời bỏ người đàn ông này. Không bao giờ có thể. Nhưng khi mở mắt ra, trước mắt cô mọi thứ đều chỉ là màn đêm. Cô không nhìn thấy anh. Cô nghe thấy anh nhưng không nhìn thấy anh đang ở đâu. Cô chớp chớp mắt vài lần, nhưng vẫn là một màn đêm như vậy. Nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ chảy ra liên tục, không ngừng nổi. Cô cảm nhận được sự ấm áp của anh đang vây lấy mình, nghe thấy giọng nó