
hội chẩn và điều trị riêng cho con bé. Dù ở Pháp hay Việt Nam thì con bé cũng sẽ có được sự chăm sóc y tế tốt nhất.-Anh cũng đồng ý với ông sao?-Chẳng phải em cũng không phản đối ư?-Đúng là em mong Như có thể được ở nhà trong những tháng ngày khó khăn này. Nhưng em chỉ sợ cô ấy không muốn.-Hãy thuyết phục con bé. Con bé đã thế này rồi thì ông cũng sẽ không nói gì được nữa đâu. Suy cho cùng thì, cấm cản cũng chỉ vì lo cho con bé, nhưng kết quả lại đi ngược lại, ông có lẽ cũng khổ tâm lắm rồi.Anh gật gật đầu nhìn anh trai, đầu óc vẫn còn đang rối như tơ vò.Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.-Em à, chúng ta về nhà nhé?Cô mỉm cười khi nghe anh nói. Biết là cô đang hiểu lầm, anh bèn cố nén lại cảm xúc trong lòng mình mà nói thêm.-Về Việt Nam. Ở đó, em sẽ không phải cô đơn nữa. Chúng ta về nhé.Nghe đến đón, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô điên cuồng lắc đầu. Nước mắt bắt đầu rơi đầy trên mặt cô. Tay cô bám chặt lấy anh. Níu lấy người anh.Thấy cô như vậy, anh hốt hoảng, vội ngồi lên, ôm cô thật chặt vào lòng.-Em à, em à, bình tĩnh đi. Anh ở đây. Anh ở đây mà.-Đừng…đừng…- cô khào khào nói, giọng nói nhỏ như một chú mèo nhưng đủ khiến anh vui mừng. Anh cúi xuống nhìn cô, hôn lên hai hàng nước mắt đang chảy xuống.-Em nói chuyện rồi, em nói chuyện với anh rồi sao. Như à. Anh yêu em. Anh yêu em.-Đừng…Đừng…bắt…em…về. Ông nội…- cô vẫn nép chặt vào người anh đầy hoảng sợ. Nước mắt không ngừng rơi.-Đừng sợ. Có anh ở đây. Ông nội biết em như vậy nên rất lo lắng. Ông chỉ muốn được tự mình chăm sóc và ở bên cạnh em. Ông sẽ không trách chúng ta chuyện trước kia nữa đâu. Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.- anh ôm cô thật chặt, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cô.-Ông sẽ bắt em xa anh.- cô nói, giọng khàn đặc vì xúc động.-Không. Ông sẽ không làm thế đâu. Anh hứa mà. Mà kể cả ông có bắt anh rời khỏi em, anh cũng sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở bên em mà. Chúng ta về nhé, sẽ không sao đâu. Mọi người sẽ chăm sóc cho em. Anh sẽ ở bên em. Đó là nhà của chúng ta. Rồi em sẽ không sao đâu.Cô vẫn ôm cứng lấy anh, vẫn lắc đầu. Rồi chẳng biết bao lâu sau đó, cô dần chìm vào giấc ngủ. Anh nằm ôm cô cả đêm. Mắt mở thao láo. Trong đầu ngổn ngang biết bao là suy nghĩ. 15.Chuyến bay dài từ Pháp về Việt Nam làm cô mệt nhoài. Vừa xuống máy bay, ô tô của bệnh viện chờ sẵn ở đó từ bao giờ liền đưa cô đi. Phương đi cùng cô còn anh phải đến gặp ông nội vì người thư kí nói ông có chuyện muốn nói với anh.Kiệt bước vào trong ô tô của ông. Nhiều tháng qua đi, nhìn ông đã già hơn nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ tinh anh và quyết đoán của mình. Ông nội nhìn anh khi anh bước vào, ánh mắt đã dịu hơn so với nhiều tháng trước đây.-Ta đã biết mọi chuyện. Nhưng là nhờ một phút bất cẩn của Vương nên ta mới được biết cháu gái mình bị như vậy.-Cháu xin lỗi ông.-Chẳng lẽ trong mắt các cháu, ta giống một kẻ tàn nhẫn, không màng đến sống chết của cháu gái mình như vậy sao?-Ông à, chúng cháu không có ý đó. Chỉ là chúng cháu sợ việc này sẽ khiến ông bị sốc, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của ông.-Việc biết được mọi chuyện qua một người ngoài còn khiến ta bị sốc hơn.- ông nội quay sang nhìn anh, thở hắt ra.- Cháu luôn là đứa cháu khiến ta yên tâm nhất, tại sao đến cháu cũng hành xử thiếu suy nghĩ như vậy chứ?-Cháu xin lỗi.-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cháu chỉ biết nói lời xin lỗi.- ông quay sang nhìn anh, đang mắng mỏ nhưng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh liền dịu giọng lại.- Được rồi, giờ trách cháu thì cũng thay đổi được gì chứ. Ông đã liên lạc với những bác sĩ giỏi nhất và nhờ sự giúp đỡ của họ. Cháu hãy giúp đỡ họ vì cháu là người nắm rõ tình hình của con bé hơn ai hết. Trong khoảng thời gian khó khăn này, hãy ở bên con bé thật nhiều và kiên nhẫn với nó như cháu vẫn thường thế. Lúc này con bé rất cần cháu.-Cháu hiểu.-Được rồi. Được rồi. Cái đám trẻ các cháu. Tại sao không thôi bắt ông già này phải lo lắng đi chứ.- ông nội thở dài, quay lại chỗ người lái xe.- Anh Phương, đưa chúng tôi đến bệnh viện.-Vâng thưa ông.- người tài xế nói rồi cài số xe, lái thẳng đến hướng bệnh viện.Yến chạy đến phòng bệnh của Như sau khi nghe bố nói lại. Nhìn bạn như vậy, cô không kiềm chế nổi những giọt nước mắt. Giây phút đó, hận thù hay căm ghét đều biến mất tất cả. Suy cho cùng thì họ vẫn là chị em. Cô chạy đến chỗ bạn mình, ôm lấy cô ấy. Như ban đầu còn chưa biết là ai, bị bất ngờ, nhìn nét hoảng sợ trên gương mặt cô ấy mà cô đau lòng.-Tại sao lại khổ sở như thế này chứ? Có đáng không. Có đáng không.- cô lay Như, vừa lay vừa khóc. Vừa thương bạn, lại vừa oán mình.Như cuối cùng cũng nhận ra cô là ai. Mỉm cười. Bàn tay lần đến nắm lấy tay cô. Cô ấy gọi tên cô, thân thương như giữa họ chưa từng tồn tại bất cứ vết xước nào.-Yến. Là cậu thật sao?-Phải, là mình đây. Đồ độc ác. Đã nhất quyết đi thì phải sống cho tốt chứ. Tại sao bây giờ lại trở về với bộ dạng này hả?-Đừng như vậy. Mình cũng đâu có muốn vậy chứ. Nhưng mình đã rất hạnh phúc mà.- Như mỉm cười, nắm chặt tay cô.-Trở thành như vậy rồi, có đáng không?