
ày này qua tháng khác mà vẫn chẳng có hy vọng gì. Cô mới đầu khi về Việt Nam còn có đôi chút hào hứng và anh đã thực sự vui mừng khi nhìn thấy cô đã thanh thản và thoải mái hơn. Nhưng nhiều tháng qua đi, khi mà cô vẫn phải sống trong bóng tối và các bác sĩ cứ hết lần này đến lần khác gieo vào trong cô những hy vọng rồi lại thất vọng khiến cô đang dần mất đi niềm hy vọng. Cô không còn cười nữa. Và bắt đầu yêu cầu được học chữ nổi. Đáng ra anh nên vui mừng cho cô nhưng ngược lại, anh thấy cô chọn làm điều đó vì cô đã chấp nhận, đã buông bỏ, đồng nghĩa với việc cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể cô không biết, nhưng mỗi đêm, khi cô tưởng anh đã đi hoặc đã ngủ, khi cô nghĩ không còn ai thấy mình, anh đều đứng lặng hàng giờ ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn cô lần mò bước đi trong bóng tối để đến bên chỗ cửa sổ. Mở toang cánh cửa và giơ tay chạm vào khoảng không bên ngoài. Cô đang cố vớt vát lại chút cảm nhận của mình về không gian ấy. Anh hiểu cô khao khát đến nhường nào được nhìn thấy những màu sắc sống động của cuộc sống, những sinh hoạt thường ngày. Như của anh đã luôn yêu việc được nhìn ngắm thế giới này.Nhiều ngày nay, cô thấy anh ở bên cô nhiều hơn bình thường, gần như 24/24. Điều đó khiến cô ngạc nhiên vì thường thì anh vẫn phải đi giải quyết những công việc của công ty bên kia, và anh sẽ đóng đô trong phòng làm việc ở nhà đến tối mới đến thăm cô. Nhưng gần đây anh thường xuyên có mặt, và có mặt cả ngày bên cô. Đưa cô đi dạo, đưa cô đi ăn, kể cho cô về mọi chuyện diễn ra xung quanh mình. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cô đã chẳng phải thắc mắc, nhưng đôi khi, cô lại thấy anh ngồi lặng một mình, hoặc thấy anh lặng lẽ khóc. Có một đêm cô bất chợt tỉnh lại và cảm thấy anh đang nhìn mình, lặng lẽ nhưng cô cảm nhận rõ rệt nỗi đau của anh đang phủ lên cô. Nỗi đau không phải của một người yêu khi thấy người mình yêu đau đớn, mà là nỗi đau của chia ly. Cô không biết mình có đang suy nghĩ quá nhiều không, nhưng anh cứ tiếp tục như vậy thực sự khiến cô càng lo lắng.Một buổi chiều, Yến đang ngồi trong văn phòng của mình, xem lại bệnh án của Như và tìm hiểu các thông tin về việc ghép giác mạc. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô ngồi thẳng dậy, nói với ra.-Mời vào.Cửa phòng làm việc được mở ra và cô thấy anh bước vào, nhìn anh như thể vừa trải qua một trận chiến nho nhỏ nào đó. Anh đi đến trước mặt cô. Đôi môi khô khốc gượng gạo cong lên thành một nụ cười.-Anh…đến đây có chuyện gì vậy?Anh không trả lời câu hỏi của cô ngay. Chỉ đặt lên trên bàn cô một gói nhỏ, hơi cộm lên vì những thứ bên trong. Cuối cùng anh mới nhìn cô, đáp lại ánh mắt khó hiểu của cô bằng giọng nói đã khàn đặc của mình. Anh bây giờ thật chẳng giống anh chút nào.-Nhờ em. Hãy đưa cái này cho cô ấy. Sau khi mọi chuyện kết thúc.-Sau khi mọi chuyện kết thúc? Anh đang nói gì vậy. Sao anh không tự mình đưa cho cô ấy chứ?- cô càng khó hiểu.-Rồi em sẽ hiểu thôi. Đừng hỏi gì cả. Chỉ cần đưa chúng cho cô ấy. Anh sẽ mãi biết ơn em.Anh nói xong những lời đó rồi quay lưng bước ra ngoài. Cô đứng trân trối nhìn theo bóng lưng của anh và nghĩ về những điều khó hiểu mà anh vừa nói. Cầm lên gói nhỏ mà anh vừa đưa. Cô không có ý định muốn tìm hiểu bên trong là gì, nhưng cô vẫn không biết “khi mọi chuyện kết thúc” có nghĩa là sao. Anh thật sự khiến cho người ta đi vào ngõ cụt mà. 16.Một buổi sáng sau hôm Kiệt đến văn phòng, Yến cũng đã quên khuấy mất buổi hôm đó và gói nhỏ mà anh đưa cho cô. Yến bước vào văn phòng, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Chị y tá trưởng đẩy cửa bước vào, vội vã thông báo với cô là có một ca mổ cấp cứu vừa mới được đưa vào bệnh viện. Cô liền lập tức chạy theo chị y tá. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ làm cô mệt nhừ người.Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cô trở về phòng mình. Nhưng vừa mới bước chân vào phòng, chưa kịp đóng của thì một người y tá khác lại chạy đến báo là có một ca cấp cứu vì tai nạn ô tô vừa mới được đưa đến. Cô liền lập tức chạy theo người y tá ra chỗ bệnh nhân. Trước khi vào phòng bệnh, cô đã nghe qua anh chàng bác sĩ thực tập báo cáo ngắn gọn về tình trạng thương tổn và tai nạn của bệnh nhân, nghe nói anh ta lái xe đâm thắng vào một chiếc xe tải đi ngược đường, người lái xe tải may mắn khi nhìn thấy anh ta sớm nên đã tránh. Chiếc xe của bệnh nhân chệch bánh lên láo thẳng vào cột đèn gần đó, phần đầu xe bị bẹp rúm và bệnh nhân bị thương nặng, có vẻ nguy kịch. Cô đi vào phòng cấp cứu, hai người y tá nhanh nhẹn giúp cô mặc áo và đeo găng tay. Yến đi về phía giường bệnh, bệnh nhân cả người đầy máu đang trong tình trạng hôn mê sâu. Yến nhìn xuống bệnh nhân của mình để tự mình đánh giá mức độ thương tổn và vị trí của vết thương, nhưng người nằm trên giường bệnh lại khiến cô cả người run lên, chân tay bủn rủn. Trước mắt cô, mọi thứ như nhòa đi. Kiệt. Môi cô mấp máy gọi tên anh. Người đàn ông ấy giờ đôi mắt nhắm nghiền. Anh không cử động, cũng không hề giống như người đàn ông mà cô đã gặp hôm trước. Làm sao có thể như thế. Hai chân cô mềm nhũn, không thể đứng vững, may mà có người y tá vội đỡ lấy nếu không
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập