Insane
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.

sĩ đang dặn dò cô vài thứ, thấy anh vào, ông liền đi ra nhường lại quyền riêng tư cho hai người. Cô nằm quay mặt về phía cửa sổ, ánh sáng chan hòa đang rọi vào phòng qua ô cửa kính, dường như cô hy vọng sức mạnh của ánh sáng có thể làm cô nhìn thấy lại được. Mắt của cô đã không còn bị băng lại như hai hôm trước vì cô không muốn, có lẽ cô ghét cái cảm giác bị nhắc nhở từ nay mình sẽ không còn nhìn thấy nữa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô.-Anh lấy gì đó cho em ăn nhé?Cô không đáp lại, chỉ lắc đầu. Anh kiên nhẫn hỏi tiếp.-Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi, như thế sẽ ốm mất. Hãy ăn gì đó đi.Cô lắc đầu. Nước mắt lăn xuống từ đôi mắt trống rỗng. Đôi mắt anh đã yêu say mê và da diết giờ chỉ còn là một cõi vô hồn, trống rỗng, mơ hồ.Sáng sớm một ngày thứ ba đầy âm u, hai ngày sau cuộc điện thoại của anh, Vương gọi điện đến và hỏi bệnh viện cô đang nằm ở đâu. Anh nói nhanh tên bệnh viện và 15 phút sau Vương có mặt, đi cùng anh là Phương. Anh chờ hai người ở cổng bệnh viện. Phương chạy đến chỗ anh, hỏi dồn một loạt câu hỏi, chị ấy lo lắng đến sắc mặt trắng bệch. Vương bình tĩnh hơn vợ mình, nhưng anh nhìn thấy trong mắt anh ấy có bao nhiêu đau lòng cùng lo lắng. Vương ôm chầm lấy anh khi hai anh em gặp nhau. Anh ấy vỗ vào vai anh ba cái thật đau và thật chắc để thể hiện cho sự an ủi và đồng cảm của mình.-Như còn đang ngủ, anh chị ngồi chờ một chút, cũng sắp đến giờ cô ấy dậy rồi.- anh đưa nước cho anh chị mình, quăng mình một cách mệt mỏi xuống chiếc sofa dài, bên cạnh là Vương. Phương đang ngồi bên giường Như, vuốt lại những lọn tóc bết dính trên má cô.-Con bé thế nào rồi?- Vương dứt mắt khỏi em gái mình, quay sang nhìn anh.-Cô ấy không chịu ăn uống gì cả, nếu cần phải uống thuốc thì chỉ ăn vài miếng rồi lại thôi. Cô ấy cũng không chịu nói chuyện. Em đã dùng đủ mọi cách rồi, nhưng không gì có thể khỏa lấp được nỗi đau của cô ấy.-Con bé rất kiên cường, rồi nó sẽ vượt qua thôi.-Em có thể chịu đựng được. Nhưng em không biết cô ấy có thể chịu đựng được không. Bác sĩ nói nếu tình trạng thế này cứ tiếp tục, cô ấy rất có khả năng sẽ bị trầm cảm.- anh nói nhỏ, đủ để người bên cạnh nghe thấy và không làm phiền đến giấc ngủ của cô.-Còn việc thay giác mạc, không có tiến triển gì sao?-Bệnh viện nói phải chờ thôi. Đâu phải người nào khi chết đi cũng muốn hiến tặng cơ thể mình.-Anh đã liên lạc với những người bạn ở Việt Nam và nhờ họ tìm giúp những thông tin cần thiết.-Em sẽ mang ánh sáng trở lại cho cô ấy, dù có phải trả bất cứ giá nào.Việc có Phương ở đây khiến cho cô nguôi ngoai phần nào, những ngày sau đó, cô cuối cùng cũng chịu mở lòng mình hơn. Phương mỗi ngày đều ép được cô ăn chút ít mỗi khi đến bữa. Cô cũng đã cười nhiều hơn. Và chịu nhận những bó hoa anh mang đến mỗi ngày. Nhưng cô vẫn không chịu nói gì với anh. Và vẫn còn khóc mỗi khi trời sáng và cô thì không thể nhìn thấy những việc đang diễn ra bên ngoài kia. Vương chưa dám nói cho ông nội biết, anh ấy sợ ông sẽ không chịu đựng được.Nhìn thấy cô ngày ngày như vậy cũng không phải một ý hay, hơn nữa cũng đã có Phương ở lại chăm sóc cô và Vương bên cạnh. Anh quyết định sẽ tự mình đi tìm những cơ hội có thể cho cô. Anh rong ruổi khắp các bệnh viện ở Pháp, bắt đầu từ những bệnh viện chuyên về mắt, gửi hồ sơ của cô ở tất cả các bệnh viện đó và mỗi bệnh viện anh đều được nghe đến nhàm tai câu “Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi có thông tin gì mới”. Sau bệnh viện mắt là đến những bệnh viện đa khoa lớn, những bệnh viện mà mỗi ngày đều có bao nhiêu người ra đi. Nhưng quả thực, bảo họ trao đi một phần thân thể mình khi chết quả là điều không tưởng. Mà nếu cho họ có đồng ý thì còn gia đình họ nữa, làm gì có ai muốn đứng nhìn người thân, vợ, chồng hay con cái của mình chết đi mà không được toàn vẹn chứ. Nhưng điều quan trọng là, anh càng lúc càng sợ phải đối mặt với cô sau mỗi chuyến đi của mình, nhìn sự hy vọng rồi lại thất vọng trên gương mặt cô, nó khiến cho anh cảm thấy như có ai đó đang cầm một khúc côn lớn đập thẳng vào bụng anh vậy.Buổi chiều, anh vừa kết thúc cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ ở công ty liền chạy ngay đến viện với cô. Nhưng vừa đi đến cửa anh đã nhìn thấy Vương đứng đó từ bao giờ, ngạc nhiên, anh bước tới. Vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt anh ấy tối lại làm anh có dự cảm không lành. Vương vỗ vai anh rồi kéo anh đi đến quán café ở đại sảnh của bệnh viện.-Anh hai, đã có chuyện gì vậy?- anh lo lắng nhìn anh mình.Vương ngần ngừ một lúc rồi mới nhìn anh và nói.-Ông nội đã biết chuyện của Như rồi.-Cái gì? Làm sao có thể?- anh đứng bậy dậy, nhìn anh trai mình trân trối. Cảm thấy trước mắt mọi thứ đều trở nên méo mó và mờ ảo.-Anh xin lỗi. Là anh đã không cẩn thận. Anh quên mất là một trong những người bạn của anh là bác sĩ riêng của ông.-Vậy…ông nói gì?-Ông có tiền sử bị huyết áp nên không thể đi máy bay. Nhưng ông yêu cầu chúng ta đưa Như về nhà.-Về nhà? Về Việt Nam? Nhưng ở đây cô ấy có những điều kiện chăm sóc tốt nhất mà ở Việt Nam có thể không có.-Ông đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Ông đã mời các bác sĩ ở Pháp và ở Singapore đến để