
cô sợ mình sẽ ngất ở phòng mổ mất. Người y tá trưởng lập tức hiểu tình hình, liền ngay lập tức chạy đi gọi một bác sĩ khác, còn người y tá kia thì cùng với một người nữa dìu cô ra khỏi phòng. Người bác sĩ phụ mổ thay cô cầm máu cho anh trong khi chờ bác sĩ khác tới. Nhìn thấy anh nằm đó, tay chân cô rụng rời, máu trong người như bị ai đó rút cạn không còn một giọt. Hai người y tá thấy cô đột ngột trở nên như vậy thì không hiểu vì sao, họ chỉ nghĩ do hai ca mổ dồn dập đến khiến cô không chịu được. Hai phút sau có một bác sĩ khác đến thay cho cô, một người đồng nghiệp rất giỏi của cô. Yến vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được, cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Hàng ngàn câu hỏi nối tiếp nhau chạy trong đầu cô. Trong cơn mê man, cô chỉ nhìn thấy các y tá chạy đi chạy lại như con thoi. Như thế cũng đủ biết tình trạng của anh nguy kịch đến mức nào.Từ xa, cô nhìn thấy hai người nào đó đang chạy đến, đầu tiên chỉ là những chấm nhỏ nhòe nhoẹt nên cô không nhận ra, mãi đến khi hai người đó chạy đến gần cô mới biết đó là anh Vương và vợ anh.-Yến, Kiệt sao rồi?- Vương hỏi cô khi anh chạy đến nơi.-Em…không biết…Anh ấy…anh ấy vẫn trong đó.- cô run run nói.Mười ba tiếng đồng hồ sau đó là những phút dài đằng đẵng mà họ phải chờ đợi, phải cầu nguyện. Yến cũng đã bình tĩnh được đôi chút nhưng nỗi lo của cô thì chẳng thể giảm bớt. Vương đứng bên ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi, hết em gái lại đến em trai, anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Trong lúc chờ đợi, đột nhiên Yến nhớ đến gói nhỏ mà Kiệt đã đưa cho mình ngày hôm đó và những câu nói lạ lùng của anh. Chắp nối lại những sự kiện, cô càng bàng hoàng khi nhận ra sự thật, anh đang định làm gì. Yến vùng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô chạy nhanh về phòng làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra món đồ mà anh đã đưa cho cô. Nước mắt lăn dài, rơi xuống lớp giấy màu trắng được bọc bên ngoài.Yến lê bước trở về chỗ phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng. Cô thấy ông nội anh đã ngồi đó, không ai nhìn ra được ông đang nghĩ gì. Cô đi đến, nắm lấy bàn tay già nua của ông. Ông mở mắt, nhìn cô, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cô, thở dài. Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, người đồng nghiệp của cô bước ra. Nhìn vẻ mặt không mấy lạc quan của anh ấy khiến tim cô đột nhiên hẫng mất một nhịp. Anh ta thở dài nhìn cô.-Luật, ca phẫu thuật thế nào rồi, bệnh nhân đó sao rồi?-Mình đã cố gắng hết sức. Nhưng anh ấy bị thương quá nặng. Tình trạng vẫn còn rất nguy hiểm. Muốn biết tình hình thế nào phải chờ qua đêm nay mới có thể kết luận rõ ràng được.- vị bác sĩ nói. Nhìn cô.- Mình có chuyện này muốn nói với cậu, qua đây chút.Anh chàng bác sĩ nói rồi kéo cô đi khỏi chỗ phòng cấp cứu, về văn phòng của anh ta.-Có chuyện gì vậy?-Y tá trưởng có nói với mình lúc nãy, là anh ta đã làm đơn xin hiến giác mạc. Trong trường hợp nếu anh ta không thể qua khỏi, thì giác mạc của anh ta sẽ được hiến cho Bảo Như, bạn của cậu.Yến đưa tay nắm chặt lấy sofa để có thể đứng vững. Hóa ra mọi chuyện đều là thật. Anh vì Như nên đã hy sinh chính bản thân mình.-Cậu không sao chứ?- Luật thấy sắc mặt cô nhợt nhạt liền quan tâm.Cô lắc đầu, xua tay. Luật đỡ cô ngồi xuống rồi rót cho cô một ly nước. Hai tay cô run run cầm ly nước. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Cả Luật và cô cùng ngẩng lên, thấy một người y tá đang đứng trước ngưỡng cửa.-Bác sĩ Luật, có một hồ sơ vừa được fax đến cho anh.Cô y tá đưa cho anh hồ sơ trên tay mình rồi ra ngoài. Anh mở tập hồ sơ. Bất ngờ. Yến nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh bạn. Liền hỏi.-Có chuyện gì vậy?-Thật trùng hợp. Đây là hồ sơ từ bệnh viện mắt trung ương, họ nói là đã có người hiến giác mạc.-Vậy sao?-Ừ. Đúng là kì lạ. Lúc cần thì chẳng thấy ai. Lúc tưởng như hết hy vọng lại có đến hai người. Mình sẽ liên lạc với bên bệnh viện đó và nói với giáo sư Felix để sắp xếp tiến hành ca phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.-Giáo sư Felix sẽ trực tiếp phẫu thuật cho Như sao?-Ừ. Còn chuyện của anh chàng đó thì chúng ta có lẽ chỉ có thể chờ thôi. Nhưng cậu đừng nói cho Như thì tốt hơn, tránh để cô ấy kích động, sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến vết thương của cô ấy.-Mình biết.- cô gật gật đầu như một cái máy.-Nhưng mình nghĩ là anh ấy sẽ khó mà qua khỏi được. Hoặc nếu có thể qua khỏi thì sẽ phải sống đời sống thực vật. Mình chưa dám kết luận chính xác nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất.Cô gật đầu. Như một kẻ vô hồn đang đứng giữa một vùng bao la. Chẳng biết nên đi đâu, về đâu.24 giờ chậm chạp qua đi. Đột ngột tình hình của anh chuyển biến xấu. Luật phải lập tức cấp cứu cho anh. Cô muốn phụ mổ cho anh nhưng Luật ngăn lại, cậu ta lo cho cô sẽ bị cảm xúc chi phối nên cô đành phải nghe theo cậu ta mà ở bên ngoài chờ. Chị Phương đang ở cùng với Như, chỉ có ông nội đến. Hai ông cháu cùng chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Cô biết bất kể Kiệt có từng làm gì, thì với ông, anh vẫn là một đứa cháu quý giá.Đã nhiều ngày Kiệt không đến thăm cô, cô linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng khi hỏi anh hai và chị dâu thì hai người đó đều nói là ở bên