
chằm chằm bậc thang, không nói gì, cả không gian chỉ vang tiếng Lisa, sau đó chìm vào tĩnh lặng.
“An An, em không thể chỉ vì giành chỗ trong lòng Lương Cảnh Phàm mà bỏ quên khát vọng thành công thuở đầu.” Lisa dí tay vào thái dương cô, An An trừng mắt lườm lại: “Lão nương chưa từng quên!”
Lisa nhoẻn cười: “Không quên thì em nên xác định rõ ở bên Lương Cảnh Phàm để làm gì, một năm với anh ta, chỉ đơn giản là chơi đùa, nhưng đối với em thì, An An à, một năm này, em hoàn toàn có thể thành danh.”
Chương 5: Ghen Tuông
Trích dẫn: Thường ngày An An và Lương Cảnh Phàm cũng có lúc tranh cãi bất đồng, nhưng thực sự cãi vã như thế này là lần đầu tiên, bởi vậy cô cực kỳ mệt mỏi, đúng lúc không có việc gì làm, cô cũng chẳng muốn ở lại công ty.
Ra khỏi thang máy, vừa vặn nhận được điện thoại của cửa hàng nội thất, người bán hàng nói lúc mua đồ cô vẫn chưa nói bao giờ chuyển đến, nên họ gọi hỏi lại.
An An bấy giờ mới nhớ ra hai hôm trước mình đặt mua đồ nội thất.
Từ khi vào công ty Tinh Ngu, An An vẫn thường ở trong ký túc xá của công ty. Mặc dù điều kiện nhà ở không tệ, nhưng ký túc xá hầu như chỉ dành cho người mới, hơn nữa còn hai người một phòng, sau một thời gian, để biểu lộ thân phận và đẳng cấp của mình, hầu như ai nấy đều chuyển ra ngoài.
An An ở đây gần một năm, đang tính chuyển ra ngoài thì có người mới tên Lô Vi tới, hai người họ đều là ngôi sao hạng ba, trò chuyện lại hợp, giá phòng ở thành phố H quả thực rất đắt, bèn bàn nhau cùng ở lại, nên tính đến giờ cô đã ở đây hai năm.
Trước đó không lâu chị em cùng phòng vớ được anh chàng cực phẩm bao nuôi, nên đã chuyển ra ngoài tận hưởng nhà cao cửa rộng, phòng ký túc xá chỉ còn lại mình An An.
Thật ra lúc mới ở bên Lương Cảnh Phàm, anh ta lấy lý do đi lại bất tiện, mua cho cô một căn hộ mới.
Hai người họ từ trước tới giờ đều không tỏ rõ là quan hệ gì, lúc đó An An không muốn đến đó ở, vì nghĩ nếu ở nhà của Lương Cảnh Phàm, cô sẽ không thể qua lại được với người khác, ảnh hưởng tới tiền đồ phát triển sự nghiệp, tuy rằng trên thực tế, cho dù không ở nhà anh ta, một năm nay An An cũng không dây dưa với ai khác.
Chính bởi suy tính như thế, nên cô mới không chuyển đến.
Nhưng sau này vẫn không muốn tới đó, bởi lẽ vì sao?
An An đứng trước cửa tòa nhà, nheo mắt nghĩ ngợi xuất thần, chợt thấy mặt trời mùa thu quá mức chói mắt, định thần lại mới phát hiện ra, không phải mặt trời gây chói mắt, mà chính là chiếc xe Porse màu xanh da trời đang đỗ trước cửa.
Lương Viễn thấy An An bước ra, bèn lưu loát xuống xe, đóng cửa, nhoẻn cười, hớn hở lại gần: “An An!”
Cười tươi thế, An An chợt hồi tưởng lại vẻ mặt chán nản của hắn ta qua gương chiếu hậu lúc chiều qua, cũng tươi cười nói: “Lương nhị thiếu, trùng hợp thật.”
Cô chớp mắt, cười thoải mái, khiến Lương nhị thiếu tức thì choáng váng: “Đúng vậy, thật trùng hợp!”
Dứt lời, hắn ta thầm kiềm chế niềm kích động, trùng hợp cái khỉ gì, tôi đây chờ mấy tiếng rồi!
“E hèm..” Lương Viễn hắng giọng rồi nói: “Thực ra tôi cố tình tới đây mời em ăn cơm trưa.”
An An nhướn mi nhìn hắn, Lương Xa tiếp tục: “Tôi nghe nói vai diễn mới của em bị thay đổi, chắc tâm trạng em không vui, vừa đúng lúc tôi mới phát hiện ra một nhà hàng ngon lắm, nên muốn giúp em giải khuây.”
“Lương nhị thiếu biết rõ chuyện của tôi quá nhỉ?” An An cười hỏi.
Lương Viễn ho khan: “Tôi nghe anh trai nhắc tới.”
An An vốn không muốn dính dáng đến Lương Viễn, nhưng nghe vậy, bèn nhướn mày, nheo mắt nhìn trời, rồi cười bảo: “Hóa ra là thế, thật phiền Lương nhị thiếu quan tâm. Thực ra tôi cũng thích đi ăn, nhưng bây giờ vẫn chưa đói, hay là chúng ta hẹn hôm khác?”
Hôm nào mới được chứ? Lương Viễn vất vả mãi mới tranh thủ được cơ hội, đương nhiên không thể buông tha, chợt nhớ lại sự thay đổi đột ngột của An An hôm qua, lo bản thân lại rơi vào cảnh khó xử, bèn vội vàng thốt: “Nhưng tôi đói lắm, cũng gần trưa rồi, chưa biết chừng tới đó em lại thèm ăn, chi bằng hôm nay đi luôn?”
“Hôm nay thực sự không được.” An An thẳng thừng cự tuyệt: “Hôm nay tôi hẹn bên cửa hàng nội thất chuyển đồ tới, phải trông coi, anh đói bụng thì mau đi ăn đi.”
Lương Viễn ngây ngốc vài giây, mới đáp lại: “Ừm… Thật ra, tôi cũng không đói lắm… Chi bằng tôi giúp em nhé? Đồ nội thất rất nặng, nhỡ em bị thương thì sao?”
An An kinh ngạc nhìn hắn ta: “Ban nãy anh vừa kêu đói, giờ đã hết rồi?” Dừng một lát liền nghiêm mặt bảo: “Để hôm khác đi, tuy tôi quả thực cần trợ giúp, nhưng không thể khiến Lương nhị thiếu ôm bụng đói được, cho nên anh cứ đi ăn đi thôi?”
“Tôi không đói! Thật đấy!” Lương Viễn hùng hổ vỗ bụng: “Em cần trợ giúp, cứ nhờ tôi đây, ăn uống để sau.” Vừa mới dứt lời, cái bụng của Lương nhị thiếu gia hết sức phối hợp, kêu vang hai tiếng.
Vẻ mặt Lương Viễn như nuốt phải phân.
An An tựa hồ không nghe thấy, có điều cười càng rạng rỡ: “Vậy phiền Lương nhị thiếu.”
Rốt cuộc đến lúc xong việc đã là xế chiều.
Để chứng minh sự nhiệt tình, Lương Viễn liên tục cướp việc từ tay nhân viên giao hàng, chạy đi chạy lại, bỏ cả cơm trưa, xong xuôi ngồi phịch xuống ghế