The Soda Pop
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

salon.

An An nhìn kẻ thường ngày không phải lao động chân tay, lúc này đang thở hổn hà hổn hển, nhịn cười đến muốn nội thương, tâm tình cuối cùng cũng hứng khởi lên: “Hôm nay Lương nhị thiếu vất vả rồi, đi nào, tôi mời anh ăn cơm.”

An An dẫn Lương Viễn tới quán ăn nhỏ, buổi chiều ít người, An An gọi món cá phi lê cay rồi chuyển thực đơn cho Lương Viễn, tán chuyện: “Anh có kiêng đồ gì không? Món cá phi lê cay ở đây ngon lắm, mỗi lần tôi không vui, chỉ cần ăn một miếng là ưu phiền bay sạch, lát nữa anh nếm thử xem.”

“Nói vậy hôm nay em không vui à?” Lương Viễn lật giở thực đơn, thấy An An tỏ ra lãnh đạm, liền hiểu ra, bèn tức thì tỏ ra ân cần chăm sóc: “Có phải vì bị Duyệt Hàm chiếm vai không?”

“Duyệt Hàm?” An An thờ ơ hỏi: “Xem ra Lương nhị thiếu rất thân với cô ta!”

Tuy rằng Lương Viễn hễ nhìn thấy An An là mê mẩn đầu óc, nhưng cũng biết chuyện gì nên nói chuyện gì không, hắn ta đặc biệt cẩn thận, e dè nói: “Thực ra chuyện này tôi cũng không rõ lắm, có điều quan hệ giữa nhà cô ta và nhà tôi khá tốt, bình thường cũng hay qua lại.”

Vừa dứt lời, đúng lúc món ăn được bày lên, Lương Viễn liền chuyển đề tài sang món cá, tròn một bữa cơm, trái tim An An lạnh lẽo hệt đĩa cá kia.

*

Sau khi xác nhận vai diễn của Đào Duyệt Hàm và An An trong bộ phim “8 tiếng kinh hoàng”, sau khi kịch bản được gửi tới, vài ngày sau bộ phim sẽ chính thức khởi quay.

Thời gian mấy ngày trước khi quay này, An An khá rảnh, hiện giờ cô không muốn nghĩ tới Lương Cảnh Phàm, bèn dồn hết tâm trí vào việc trang trí phòng ở. Lô Vi gần đây cũng dính vào nhiều chuyện rắc rối, bị truyền thông tấn công tới tấp, chỉ có thể trốn tạm ở chỗ của cô, bởi vậy An An cũng phân tâm, ít nhớ đến gã hoa tâm củ cải* Lương Cảnh Phàm.

*Hoa tâm củ cải: Ý chỉ người đào hoa, lăng nhăng.

Song người xưa có câu: “Núi không dời đến, tôi tự chạy qua”*. Bạn không để ý tới gã hoa tâm củ cải, gã ta lại để ý tới bạn.

*Nguyên văn là: “Sơn bất quá lai, ngã tựu quá khứ”, trong trên câu trên thì ý chỉ An An không muốn gặp, nhưng Lương Cảnh Phàm chủ động bám lấy cô.

Hai cô gái ra ngoài chơi, Lô Vị bị “rùa vàng” tóm được, quyết đoán tóm đi mất, An An đành phải một mình về nhà.

Tới trước cửa tòa nhà, cô mới phát hiện mình bị hoa tâm củ cải theo dõi.

An An đứng cách xe anh ta một khoảng, khoanh tay chào hỏi: “Ô! Lương tổng cũng chuyển nhà à? Trùng hợp ghê.”

Lương Cảnh Phàm xuống xe, bước tới trước mặt cô, giọng nói vẫn bình thản như thường: “Ban nãy tới ký túc xá tìm em nhưng không được, hỏi Lisa mới biết em đã chuyển đến đây, tại sao không nói với anh một câu?”

“Lão nương dọn nhà liên quan gì tới anh? Sao phải nói cho anh biết?” An An lạnh lùng đáp trả.

Lương Cảnh Phàm nhếch miệng cười: “Đây chẳng phải căn hộ của chúng ta ư? Sao lại không liên quan tới anh?”

“Thế ư?” An An hừ mũi: “Không biết xấu hổ, tôi nhớ rõ căn hộ này đứng tên tôi, liên quan quái gì tới Lương tổng.”

Cô tỏ rõ thái độ châm chọc mỉa mai, song Lương Cảnh Phàm lại cười rộ lên, định búng vào trán cô, nhưng bị cô tránh, bèn bất đắc dĩ thở dài: “Nhiều ngày rồi, vẫn còn giận ư?”

“Giận dỗi? Vâng, đối với tôi đó là chuyện lớn, nhưng đối với Lương tổng thì chẳng là gì đúng không?” An An không nhìn anh ta, chau mày buông lời tự giễu: “Tôi biết, tôi làm sao so được với gia thế của cô ta, cũng đâu có xinh xắn trong sạch như cô ta, tôi phải chấp nhận việc cô ta cướp vai, sau đó an phận thủ thường diễn tốt vai của mình, không được làm loạn nữa. Nhưng tôi xin anh, hãy lôi tình mới của anh tránh xa tôi ra, tôi không có tâm trạng nhìn hai người ân ái!”

An An dứt lời liền xoay người bước thẳng, Lương Cảnh Phàm nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô: “Tình mới gì chứ! Em nghe anh nói đã!”

“Bà đây không muốn nghe!” An An giãy ra, vừa dứt lời, thấy có người bước ra khỏi tòa nhà, bèn thấp giọng nói: “Vô ích thôi, tôi biết sớm muộn gì cũng tới ngày này, chúng ta hảo tụ hảo tán*, anh cứ tiếp tục trái ôm phải ấp, tôi không quan tâm.”

*Hảo tụ hảo tán: Gặp mặt hay chia tay đều vui vẻ thoải mái.

Lương Cảnh Phàm thấy cô nổi giận, bèn giữ chặt tay không rời: “Đừng nhúc nhích! Còn cử động nữa anh không chắc sẽ không làm đau em!” Nói xong liền thấy đôi mắt cô tràn ngập vẻ “Bà đây chẳng sợ” thì vô cùng đau đầu.

“Em đúng là vừa thẳng thắn vừa khí phách, còn lạnh lùng cứng rắn nữa, người khác ức hiếp em một chút, em liền đáp trả gấp đôi, trả thù xong còn phủi tay đi mất, không lưu luyến nửa phần, chí ít em cũng phải nghe anh nói hết rồi mới ra quyết định chứ.”

An An cười giễu: “Anh định nói tới mức hoa nở hay cảm động trời cao?”

Lương Cảnh Phàm chau mày: “Đào Duyệt Hàm không phải tình mới của anh, như thế đã đủ hay chưa?”

An An nhất thời cứng người, mặt thoắt hồ nghi.

Lương Cảnh Phàm bấy giờ mới xoa xoa thái dương, trầm giọng nói: “Mẹ của Đào Duyệt Hàm là người nhà họ Ngô, Lương thị và Ngô thị hợp tác không ít lần, Đào Duyệt Hàm muốn dấn thân vào ngành giải trí, nên anh mới nhường vai cho cô ấy, quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ ở mức xã giao thôi.”

An An vẫn không tin: “Sao lúc trước tôi hỏi, a