
m áp, thấy trời ngả về chiều, đang định hỏi cô có muốn cùng dùng bữa tối không, An An đã nhanh chóng leo lên xe, ngồi vào ghế lái, đồng thời đóng xoạch cửa xe.
“Nếu thủ tục đã làm xong rồi, Lương nhị thiếu chắc là không còn chuyện gì nữa đúng không? Tôi muốn đi thăm người bạn đang nằm viện, không thể chở Lương nhị thiếu về được, chúng ta tạm biệt ở đây nhé? Gần ngay phía trước có chỗ bắt xe rất tiện đấy, Lương nhị thiếu nếu không ngại, vậy tôi đi trước nhé.”
An An nói xong, phất tay với hắn rồi nhấn ga đi mất, đầu không thèm ngoảnh lại.
Lương nhị thiếu bị bỏ rơi hít đầy khói xe, cuối cùng không nhịn nổi rơi lệ đầy mặt giữa làn gió thu.
*
Hôm qua An An làm việc không nhiều, gần đây mọi chuyện cũng khá thuận lợi, lại rước thêm được một chiếc xe mới, còn trêu chọc Lương nhị thiếu gia một phen, tâm tình không thể nào tốt hơn. Vì tâm tình tốt, nên sáng hôm sau tỉnh dậy được vẫn phải nhờ cú điện thoại của Lisa.
Liếc nhìn đồng hồ đã 9h, An An cứ tưởng Lisa lại thúc giục, bèn nghe máy “ừ” một tiếng, biểu lộ “Tôi đã tỉnh, chị không cần mắng nữa”.
Song thực ra, Lisa gọi tới không phải bắt cô rời giường.
“An An, chị hỏi em, em có chắc Lương Cảnh Phàm bảo rằng em mới là nữ chính phim “8 tiếng kinh hoàng” không?”
Chị ta nhấn mạnh mấy từ “nữ chính”, An An nghe vậy mơ mơ màng màng đáp: “Ừ… Hôm qua lúc truyền thông phỏng vấn đạo diễn Triệu, ông ta khẳng định rồi còn gì? Chị đánh thức em chỉ vì chuyện này thôi sao?”
Lisa trầm mặc một lát, đúng lúc An An định ngủ tiếp, chị ta mới nói: “Nhưng bọn họ nói với chị, em chỉ là nữ thứ…”
Chương 4: Nữ Phụ
Tôn Dĩnh làm thư ký cho Lương Cảnh Phàm gần hai năm, từ trước tới giờ chưa từng thấy qua có nghệ sỹ nào lại cả gan xông thẳng tới, hơn nữa lại là người đang bừng bừng lửa giận, quan trọng nhất là, cô ta đâu phải ngôi sao được công ty trọng dụng!
Tôn Dĩnh nhanh chóng bật dậy ngăn cản: “Thưa cô, Lương tổng hiện giờ đang bận, cô không thể vào.”
An An hít một hơi sâu, nói: “Tôi không muốn làm khó cô, cô bảo Lương Cảnh Phàm tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ, nhất định phải gặp.”
Tôn Dĩnh sửng sốt, lúc đứng dậy, cô ta đã biết quả này khó khăn, trong công ty có nhiều nghệ sỹ, kể cả những người không tên tuổi, không có tác phẩm tiêu biểu cũng luôn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, hiếm có người lại thẳng thừng như vậy, cô ta vừa nghe thấy tên thật của Lương tổng, liền phát hiện chuyện này có vẻ nan giải.
“Lương tổng vừa dặn, không gặp…” Tôn Dĩnh cân nhắc từ ngữ, chưa nói hết câu đã bị An An phất tay cắt ngang: “Tôi nói bây giờ nhất định phải gặp, nếu cô không vào báo, vậy tôi xông vào luôn!”
Nhưng cô vừa mới nói sẽ không làm khó tôi cơ mà! Tôn Dĩnh thầm kêu khổ, toan tiếp tục ngăn lại, bên trong lại vẳng ra tiếng động, giọng nói trầm tĩnh của Lương Cảnh Phàm truyền ra: “Cho cô ấy vào đi.”
Vì bị Tôn Dĩnh ngăn cản, nên cơn giận của An An lúc ban sáng đã vơi đi một ít, nhìn thấy Lương Cảnh Phàm cũng không kích động tới nỗi muốn đánh người, cô chỉ lạnh lùng nhìn anh: “Giải thích”.
Đêm qua Lương Cảnh Phàm trằn trọc không yên, chủ yếu vì lo lắng không biết nên giải thích chuyện này với cô thế nào, nhưng một bụng suy nghĩ không thể nói rõ, đành buông giọng: “Đêm qua đạo diễn Triệu đã quyết định rồi.”
“Anh đừng lấy ông ta ra lừa bịp tôi!” An An tức thì phát tiết: “Nếu như lão ta chưa quyết định xong xuôi, vậy chiều hôm qua lại có thể thừa nhận trước truyền thông về vai diễn của tôi? Giao tình giữa anh và lão ta thế nào mà thoắt cái đã đổi ý? Anh nói cho tôi biết, Đào Duyệt Hàm vừa mới tốt nghiệp Đại học, còn chưa từng đóng một bộ phim nào lại nhận được ngay vai nữ chính? Ai chẳng biết tính cách lão ta thế nào? Nếu như đây không phải là ý của anh, thì lão ta có thể đột nhiên đổi vai ư? Lương Cảnh Phàm, anh tưởng bà đây là kẻ ngu si có phải không? Đêm qua quyết định ý hả, sao nào, đêm qua Đào tiểu thư quá xinh đẹp ngon nghẻ, Lương tổng nếm “đồ tươi” rất sảng khoái có phải không?”
“An An!” Lương Cảnh Phàm nghe xong câu cuối cùng bèn chau mày, ném bút xuống, nghiêm giọng nói: “Em quá vô lý! Chỉ vì một vai diễn mà xông thẳng vào phòng làm việc chửi ầm lên? Em có còn biết giữ hình tượng không hả? Em xem hiện giờ em ra thể thống gì!”
“Chỉ vì một vai diễn?” An An tức giận đến mức cười phá lên: “Lương Cảnh Phàm, tôi theo anh không phải một ngày, cũng không phải một tháng, mà là một năm! Từ lúc đầu lên giường bà đây đã nói rõ ý định với anh rồi, lúc đó anh đáp ứng tôi thế nào? Kết quả thì sao? Mẹ kiếp, trong một năm tôi ì ạch mãi mới leo từ hạng ba lên hạng hai, bây giờ để lấy lòng người mới, anh thản nhiên cướp đi cơ hội của tôi, có phải quá nhẫn tâm rồi không?”
“Em bớt ngông cuồng lại, chuyên tâm làm việc, đến lúc, anh tự nhiên sẽ cho em cơ hội.” Lương Cảnh Phàm đau đầu day huyệt thái dương: “Bây giờ em quá kích động, anh không thể nói rõ được, cụ thể anh đã bàn với Lisa, anh đã liên hệ hộ em, cuối tuần có chương trình âm nhạc “Dàn sao hội tụ”, em nên biết chương trình này rất có sức ảnh hưởng…”
An An mỉa mai theo dõi anh ta, cười nói: “Tôi còn mặt mũi nào? Nếu lỡ MC có hỏi tại