
gì ạ?
– Em quên là tôi tặng em cái bài này rồi à?
Tôi im lặng, đơn giản vì chẳng biết mình nên nói gì.
– Xin lỗi.
Tôi giật mình nhìn anh khó hiểu.
– Đừng nhìn tôi như thế. Xin lỗi vì hôm ở trường, tôi đã cư xử không phải. Bài nhạc này tặng em luôn đấy, mặc dù tôi đã nói là cho em nhưng tôi nghĩ em vẫn nghĩ nó không phải của em.
– Cho em thật á?
– Ừ.
– Thật?
– Tôi đùa em làm gì – Anh nói chắc nịch.
Tôi bất giác mỉm cười. Cảm giác giống như mọi tủi hờn đều tan biến hết, cảm giác giống như mùa đông đang dần tan ra còn những nụ hoa ngoài kia thì nở hết. Cảm giác đó gọi là gì nhỉ, hạnh phúc chăng?
– Này mấy cái đứa kia đâu rồi có xuống ăn không thì bảo? Đến ăn cũng phải gọi nữa hay là chúng mày nhịn hết đi nhé. – Giọng lão anh trai tôi oang oang như vịt đực.
– Anh giỏi anh tọng hết cả đống đấy đi xem nào. Đố kẹo luôn. – Anh Quân thong dong đi về phía cửa cũng gào lên đáp lại.
Tôi ngẩn người ngồi nhìn những phím đàn thẳng tắp đặt đều nhau, trong đầu rõ ràng là chẳng có một suy nghĩ gì cả nhưng tôi vẫn thần người ra, có lẽ là vì tôi vẫn chưa tin được chuyện anh tặng tôi một bản nhạc là thật. Có lẽ đây là một món quà tạ lỗi, anh tặng nó cho tôi có lẽ chỉ đơn giản vì nó là một lời xin lỗi. Nhưng dù vậy tôi rất thích bản nhạc ấy, thích hơn cả “Love You”.
– Con gà kia mày có xuống không hay để tao trải thảm mời mày mới chịu xuống hả? – Tiếng của lão anh già làm tôi giật mình.
– Từ từ. – Tôi gào lên rồi cũng mau mau chóng chóng xuống tầng dưới.
– Mày làm cái gì mà mãi không xuống thế? Ra dọn bát đĩa ra đi còn gì nữa. – Ông anh tôi nổi máu đanh đá.
– À em bảo An dọn mấy tờ nhạc phổ ấy mà. – Anh Quân đứng ra bênh vực, nháy mắt với tôi ra hiệu. – Dọn xong chưa thế?
– Dạ chưa xong ạ, còn mấy tờ giấy. – Tôi lắp bắp.
– Ờ thôi không sao lát lên dọn nốt sau cũng được. Vào ngồi đi thôi.
Mọi người lục đục ngồi vào bàn, tất cả quây quần bên mâm cơm như một gia đình thực thụ. Tôi nhớ năm ngoái gia đình bác Lâm cũng mời gia đình tôi sang ăn tất niên như thế này, cảm giác của tôi lúc này và lúc ấy cũng chẳng khác nhau là bao.
– Con mời hai bác, con mời mẹ, em mời anh chị. – Tôi vui vẻ mời mọi người.
Tiếng bác Lâm cười, tiếng mẹ tôi và bác Lân trò chuyện, tiếng lão anh tôi đang huyên thuyên về một điều gì đó, chị dâu tôi thì ngồi kể chuyện cười. Khi tất cả vừa cầm đũa lên thì có tiếng chuông cửa, vừa lúc bác Lân đứng dậy đi lấy giấy ăn tiện đường bác mở cửa luôn. Cửa vừa mở tôi đã nghe thấy tiếng bác cười lớn.
– Ôi bác cứ nghĩ con không tới cơ. Thôi vào đây đi, vào ăn luôn với nhà bác. Hôm nay nhà bạn bác sang chơi nữa cơ mà con cứ lên đi mọi người vào ngồi hết cả rồi.
– Dạ vâng. – Tiếng dạ nhỏ nhẹ mà vô cùng quen thuộc khiến tôi có chút hoang mang.
Tôi nắm chặt đũa nhìn chăm chăm về phía cửa bếp, trông ngóng xem đó có phải người mà tôi đang nghĩ đến hay không. Tiếng bước chân rõ dần, tiếng hai người họ nói chuyện cũng lớn hơn và rồi cái lo sợ trong tôi cũng lớn dần theo những âm thanh nhỏ nhặt đó. Người con gái ấy xuất hiện bên cạnh bác Lân trong bộ váy dài quá gối màu hồng nhạt, chiếc áo măng tô màu be tôn lên dáng người của cô ấy.
– Cháu chào bác ạ. – Bảo Khánh nhẹ nhàng mỉm cười điểm mặt tất cả mọi người ngồi trong phòng.
– À đây là Bảo Khánh, bạn gái của Anh Quân mới từ nước ngoài về, hôm nay mới có dịp giới thiệu cháu nó cho bà. – Bác Lân đi theo sau tươi cười giới thiệu với mẹ tôi rồi quay về nói với Bảo Khánh. – Đây là bạn thân của vợ chồng bác và gia đình bác ấy.
– Dạ vâng cháu chào bác ạ.
– Hóa ra đây là cô bạn gái của cháu hả Quân? Gần đây bác có nghe mẹ cháu kể nhiều đến Bảo Khánh. Mà trông Khánh quen nhỉ, nhìn rất giống cái Chi bạn của An đấy. – Mẹ tôi cười với bác Lâm.
Từ nãy giờ chuyện diễn ra dường như chỉ là chuyện của người lớn và Bảo Khánh còn bốn đứa chúng tôi mỗi người một biểu cảm. Anh Quân thì trợn tròn mắt kinh ngạc, anh trai tôi thì nháy nháy Anh Quân ý muốn nói là có bạn gái mà giấu, chị dâu tôi thì cười phụ họa rồi thêm thắt vào mấy câu trêu Anh Quân còn tôi thì cố kéo bộ mặt của mình lên cho giống như là đang cười. Bảo Khánh cởi áo khoác rồi vắt lên ghế một cách rất tự nhiên rồi ngồi vào bàn ăn và đương nhiên là chị ta sẽ ngồi xuống cạnh chỗ của Anh Quân rồi. Suốt cả bữa ăn câu chuyện chỉ xung quanh vấn đề của Anh Quân và Bảo Khánh. Mẹ tôi hỏi thăm rất nhiều, anh trai tôi cũng vậy còn chị dâu tôi thì hôm nay hình như sức khỏe không tốt nên có vẻ kiệm lời hơn. Còn tôi thì chỉ ngồi ăn như một con lợn, một con lợn bất cần đời, ăn như thể đây là lần cuối được ăn, như thể sắp bị người ta đem ra xọc tiết. Bảo Khánh bỗng dưng được trở thành tâm điểm thì cười rất nhiều, chị có vẻ rất hạnh phúc, khoác tay Anh Quân cười cợt rất tự nhiên và kể về chuyện ngày trước. Còn anh thì ngồi im, đôi lúc cười lấy lệ nhưng mà cũng chẳng lên tiếng.
Người ta thường hay bảo rằng :”Im lặng có nghĩa là đồng tình.”
Trong trường hợp này thì anh chẳng nói gì, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười. Tôi cảm thấy trong lòng mình cứ ngồn ngộn nên muốn ăn thật nhiều để cho những cảm xúc ấy trôi tu