
dưới thì anh vẫn ngồi đó, mẹ tôi đang trò chuyện với anh, tôi định sẽ đi xuống nhưng rồi lại xoay người đi lên. Mấy ngày tiếp theo đó tôi chỉ mải mê theo mẹ và chị đi hết chợ hoa này đến siêu thị kia lo mua sắm đủ mọi thứ đồ chuẩn bị cho tết. Đầu óc tôi cũng cứ quay lô lô chẳng còn trống lúc nào để mà nghĩ đến anh nữa.
Sáng ngày 30 tết, đường phố Hà Nội trở nên tĩnh lặng và vắng vẻ, mọi người đều về quê ăn tết, tụ họp gia đình, bỏ lại Hà Nội chỏng chơ. Hà Nội những ngày tết thật không giống với Hà Nội ngày thường chút nào, thay vào cái vẻ xô bồ nhộn nhịp thường ngày lại là một Hà Nội cổ kính trầm mặc, dù lạnh lẽo nhưng lại có một sức quyến rũ không tưởng. Tôi dậy thật sớm, tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong cái ngày cuối năm này. Mới sáng ra khi mẹ tôi đang ngồi pha một ấm trà thì có điện thoại gọi đến, tôi đứng tưới mấy chậu hoa nên cũng chẳng quan tâm lắm. Một lúc sau mẹ gọi mấy anh chị em tôi xuống rồi thông báo.
– Tối mấy đứa qua bên nhà bác Lâm nhé, bác ấy vừa gọi điện mời cả nhà mình ăn tất niên mà lâu rồi mẹ cũng bận quá chưa có sang bên đó chơi với hai bác được.
– Con tưởng nhà mình phải làm xong cơm cúng chứ ạ? Bây giờ nhà mình còn chưa làm gì thì làm sao mà tối kịp sang bên đó?- Tôi lên tiếng bởi tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu như gặp Anh Quân.
– Không sao đâu ạ, mẹ với An cứ đi đi để hai vợ chồng con ở nhà lo được rồi mẹ ạ. – Anh tôi ôm một đống sách báo đi từ trên gác xuống.
– Ừ thế cũng được. Thế hai đứa ở nhà lo cơm nước xong sang luôn bên đấy nhé, năm nay thấy bác Lâm bảo sẽ rủ nhà mình đi xem pháo hoa nữa mà.
Tôi còn chẳng kịp nói gì thì mẹ đã lên gác dọn nốt đống đồ đạc và chuẩn bị để chiều đi. Đúng 6h mẹ gọi một cái taxi để sang bên Back In Time, khoảng nửa tiếng sau hai mẹ con đã đứng trước cửa nhà anh. Năm ngoái tôi nhớ rằng tiệm cafe còn mở cửa cả đêm 30 để đón khách nhưng năm nay anh lại cho nhân viên nghỉ tết chứ không bắt mọi người trực ca như tết năm ngoái.
– Cháu chào bác. – Anh Quân chạy ra mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh lễ phép chào mẹ tôi rồi đưa tay ra xoa đầu khiến đầu tôi trở thành một cái đống rối bù- Chào nhóc.
– Vâng. – Tôi thì trợn tròn mắt nhìn anh như đúng rồi.
Tôi cũng lễ phép chào hai vợ chồng bác Lâm khi thấy hai bác đang trong bếp. Khi thấy người lớn đang nói chuyện say sưa thì anh lại khều khều tôi chỉ chỉ lên gác. Tôi nhìn anh dè chừng nhưng cũng đặt con mèo béo xuống đất rồi đi theo. Leo hộc bơ mới lên đến tầng trên cùng. Anh thì đi vào phòng piano còn tôi thì ngây người khi nhìn thấy khu vườn của anh. Ở đó có thêm rất nhiều chậu cây mới trồng. Đó là một chậu Cẩm Chướng đỏ viền trắng ở một góc sân, là một khóm cây hoa Bạch Trà được đặt trên bệ cửa, còn có cả một giàn hoa giấy um tùm hoa lá và một đống cây lá khác mà tôi không biết. Tôi ngẩn người trước khung cảnh ấy. Anh nhẹ nhàng lách qua chỗ tôi đứng rồi nhét hai tay vào túi quần, khóe miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Từ chỗ tôi đứng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ về bức tranh của mình.
– Đẹp không? – Anh hỏi.
– Thầy hỏi em ạ? – Tôi ngu ngơ đáp lại.
– Không lẽ tôi tự hỏi mình? =’= Mà tôi nói bao nhiêu lần rồi, đang ở nhà chứ không phải ở trường.
– À vâng, em xin lỗi.
– Có phải em cảm thấy không vui?
Anh nói mà không quay lại. Lúc ấy sao mà tôi cảm giác anh đứng xa thế.
– Dạ?
– Có phải em luôn cảm thấy rằng tôi bất công với em?
– Là…sao..ạ? – Tôi lắp bắp chẳng hiểu gì.
– Nhìn em thế này đến tôi cũng nghĩ mình lại đang chèn ép làm khó em rồi.
– Em không hiểu?
– Vườn đẹp không? Tôi mới sửa lại đấy. Tôi làm trong 3 ngày thôi.
– 3 ngày ạ?
– Ừ. – Anh quay lại nhìn tôi khẽ cười. – Thôi vào phòng piano tôi chỉ em cái này.
Tôi lật đật đi theo anh trong lòng tự hỏi liệu nãy tới giờ nụ cười ấy có luôn ở trên môi anh? Anh nhẹ nhàng ngồi xuống một bên ghê rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
– Em còn nhớ bài “Aye” không?
Tôi gật gật như con ngốc mà ngẫm lại thì từ nãy tới giờ tôi hành xử có khác con ngốc là bao. Anh bật cười rồi lấy ra một tờ giấy và cây bút chì mà hình-như-là-của-tôi.
– Tôi có sửa lại một chút ở khúc cuối. Em thử chơi đi xem nào.
– Thôi nhạc của thầy thì thầy chơi đi em biết đâu được.
– Thôi được rồi.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên phím đán, chẳng phải đợi lâu để có thể nghe thấy tiếng nhạc cất lên trong veo mà nhẹ bẫng. Lại là một bài nhạc nữa anh tự sáng tác, anh đáng lẽ nên là nhạc sĩ chứ không phải thầy giáo. Tôi bất chợt nhớ lại một bản nhạc mà anh cũng đã từng sác tác trước đây, đó là bài “Love You”, bản nhạc anh dành riêng cho Bảo Khánh. Nếu trước kia tôi vô cùng thích âm điệu của bài nhạc đó thì bây giờ tôi lại càng cảm thấy thích bài “Aye” hơn. “Aye” mang một giai điệu khó đoán và ngọt ngào chân thật hơn là “Love You”, “Love You” tuy giai điệu ngọt ngào bay bổng nhưng hình như vì nó được dành tặng Bảo Khánh nên tôi dần chẳng thích nó nữa. Tại sao tôi phải thích một bản nhạc không thuộc về mình?
– Phần này tôi thêm một vài nốt trầm nữa, em học thuộc lại đi nhé.
– Để làm