Duck hunt
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

a cô ta biết ghen rồi, đúng là không uổng công của mình". Đặt hộp sữa tươi lên thành cửa sổ cậu rảo bước về phía cuối hành lang đằng trước, nơi mở ra khoảng sân rộng ngập nắng.

_ Yaaaa Bae Suzy, cậu trốn ở đâu rồi hả

Đi về phía mảnh sân nhỏ phía sau dãy phòng dụng cụ Ji Yeon mặc sức hét ầm lên, không phải tự dưng mà cô ra đây chỉ là trước đây nơi này là chỗ bí mật của hai đứa rất ít người biết được chỗ này

Suzy nép mình trong một góc nhỏ, tay ôm đầu đang đau dữ dội, nước mắt ứa ra làm ướt hàng mi đen dày. Ban nãy tự dưng cơn đau bùng lên dữ dội, cô cắn chặt môi dưới đến suýt bật cả máu để nén cơn đau, dùng toàn bộ sức lực còn lại bỏ chạy để Ji Yeon không nhìn thấy tình trạng tồi tệ của mình lúc này

Cô ngồi đó cố nén tiếng khóc đợi đến khi tiếng bước chân xa dần cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng như Suzy cũng có một người đợi bóng Ji Yeon khuất hẳn mới lù lù bước ra, cậu trai bước về góc nhỏ phía trước mặt mình

_ Làm gì trong này vậy ? Không phải là trốn anh đấy chứ

Yoseob bước đến chỗ của Suzy ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp lướt qua người cô, hai mắt thoáng chút thương hại khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ đau đớn. Vỗ nhẹ lên trán cô nhưng cậu vội rụt tay lại ngay tức khắc. Trán cô nóng quá, người cô run lên từng đợt chân nhũn ra không đứng dậy nỗi, cô ngã người ra tường nước mắt tiếp tục rơi lã chã trên đôi gò má hồng hào

_ Em không sao đấy chứ ?

_ Tôi mệt quá

Suzy nói bằng giọng khàn khàn, đưa tay lên quệt ngang những giọt nước mắt trong veo như thuỷ tinh. Cô đang cố gắng nặn một nụ cười nhưng trông khuôn mặt cô càng đau khổ thêm. Choàng tay qua người cô Yoseob đẩy đầu cô ngã lên vai của mình, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên mái tóc mượt mà của Suzy. Không hề có ý thức sẽ phản kháng cô ngồi yên lặng im như một con mèo ngoan.

Ánh sáng trắng từ những ngôi sao bao bọc lấy những giọt nước mắt

Giọt nước mắt mùa thu trong gió ấm

CHAP 11

_ Em là đứa con gái kì lạ nhất tôi từng gặp

Yoseob cõng Suzy đi trên hành lang mỉm cười nói, còn cô gái trên lưng cậu chỉ im lặng tựa cằm lên vai Yoseob, mái tóc dài mượt mà chảy trên vai Yoseob.

_ Cho tôi xuống

Suzy lắc lư người đòi xuống khi trước mặt các lớp học dần xuất hiện càng lúc càng gần, cho dù đầu cô đang bệnh nặng nhưng cô vẫn còn nhận xét được tình hình. Yang Yoseob đang cõng cô trên lưng, trời ơi cảnh tượng này mà đập vào mắt tụi con gái háp sắc kia thì có mà chạy đằng trời.

_ Em ngồi yên xem nào, lắc lư mãi có ngã anh không chịu trách nhiệm đâu. Anh đang có phận sự là đưa em đến phòng y tế nên không thể bỏ em xuống như vậy được

Yoseob dừng lại nghiêng mặt mình sang nơi mà cái cằm xinh đẹp của Suzy đang tựa vào, khuôn mặt đẹp trai của cậu va trúng đôi môi hồng hồng của Suzy

Bất động.

Bae Suzy cô, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ bố và anh trai Yong Jun Hyung thì chưa bao giờ có skinship với bất cứ người con trai nào khác giờ thì cô lại hôn tên mặt lợn này, cảm giác như có một dòng điện chạy từ chỗ tiếp xúc giữa môi mình với mặt Yoseob đến khắp cả người.

“Tách” – ánh đèn flash làm cả hai giật mình

_ Mẹ nó

Yoseob nhìn theo hướng người vừa chụp được khoảnh khắc “đáng yêu” đang cắm đầu chạy lẩm bẩm mấy chữ rồi tiếp tụ bước đi như chưa hề có việc gì diễn ra.

_ Áaaaaaaaaaaaaaa

Âm thanh chói tai vang lên làm tai Suzy đau buốt, đám nữ sinh háo sắc mở to mắt nhìn về phía hai con người đang rất tình cảm đi giữa hành lang, mặc cho có giáo viên đang đứng trong lớp chúng nó vẫn lao về phía cửa hét ầm lên thể hiện sự đố kị, tức tối của mình

Suzy bối rối cắn cắn môi mình rồi đưa tay nắm chặt vào tai của Yoseob thì thầm:

_ Tôi bảo cậu bỏ tôi xuống từ đầu thì đã không có chuyện này rồi

_ Em nghĩ bọn họ sẽ tha cho em chắc, yên tâm đi có cho vàng họ cũng không dám đụng tới một sợi tóc của em

_ Ý của anh là sao ?

Yoseob nheo nheo mắt nhoẻn miệng cười. Suzy chán ghét cái nụ cười đầy ẩn ý này của hắn

>>>

_ Xin lỗi, hình như cậu quên mất cuộc hẹn của chúng ta rồi

Woohyun nói bằng giọng đều đều qua điện thoại, những ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên bàn theo một nhịp điệu vẩn vơ nào đó chỉ có cậu mới biết.

_ Cuộc hẹn sao.

_ Chẳng phải tôi đã gửi tin nhắn cho cậu sao ?

Myungsoo lục lọi kí ức trong chốc lác cậu đã nhớ ra con bé Alice hình như cầm điện thoại của cậu một lúc rồi mới trả nó về vị trí cũ. Vỗ vỗ lên trán cậu hắng giọng rồi mới lên tiếng

_ Xin lỗi, tôi đến ngay đây.

_ Được rồi chỗ cũ

_ Ừ

Myungsoo khoác vội áo khoác ngoài, kéo mũ lưỡi trai xuống che khuất nửa khuôn mặt mở cửa phòng bước ra ngoài

_ Đi trốn nợ sao

Ji Yeon vẫn còn mặc bộ đồng phục đi học ngồi ngoài phòng khách làm bài tập, trông thấy bộ dạng đáng ngờ của Myungsoo không khỏi tò mò, cô lên tiếng nhưng cặp mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách dày đang đặt trên đùi

_ Yaaaa, buông ra xem nào. Nhưng anh đưa tôi đi đâu vậy hả Park Ji Yeon đó sẽ băm vằm anh thành trăm khúc nếu anh cứ hành hạ tôi như thế này. Yaaaa Yang Yoseob đáng ghét

_ Ji Yeon là ai ? Tôi đưa em đến giới thiệu với bạn tôi, im lặng đi

Còn ai khác ngoài Bae Suzy, vứt cuốn sách sang một

CHAP