lẩn trốn ở một nhà kho bỏ hoang
_ Còn sống sao ? – Hyomin nhìn Taecyeon nghe một cách chăm chú
_ Ừ, tôi đã cứu sống cô ấy trước khi ngọn lửa lan nhanh
Nghe thấy Ham Eun Jung vẫn bình an lòng Myungsoo nhẹ nhõm hơn hẳn, thế nào cái tin này cũng làm cho con bé ở nhà cậu mừng đến phát khóc. Qri khoanh tay trước ngực nhìn vẩn vơ xung quanh tiếp lời:
_ Và kèm theo số thông tin mà cậu cung cấp thì chúng tôi đã tìm được một vài cánh hoa hồng đỏ có lẽ là bị gió cuốn đi nên hầu như vẫn còn rõ hình dạng
_ Vậy có lẽ suy luận của tôi là đúng – Ánh mắt Myungsoo có phần tối đi cố gắng giữ bình tĩnh trong lời nói
_ Đến lúc này giả thiết của cậu hợp lí nhưng cũng chưa có thể cho chắc chắn là do người con gái được gọi là thánh nữ làm
Hyomin nheo nheo mắt lại khá trầm tư rồi cô lên tiếng, câu nói của cô phần thì đồng ý với giả thiết của Myungsoo nhưng một phần lại giống như bác bỏ. Qri bặm môi nghiêng đầu sang một bên nhìn Myungsoo với vẻ dò xét
_ Kim Myungsoo cậu đang che giấu cái gì đó đúng không ?
_ Cô nói gì chứ ?
Myungsoo nhếch đuôi mắt lên lộ rõ vẻ ngoài bối rối và có chút không vui, Lee Ji Hyun cô vô cùng hiểu rõ con người thằng nhóc này nếu như không nói là cô luôn là người nhìn thấu tâm can Myungsoo đầu tiên. không che giấu điều gì đó thì ánh mắt của hắn không bao giờ cụp xuống trốn tránh ánh mắt của người khác như vậy.
Suốt thời cấp hai tên nhóc trước mặt cô là một đứa thường xuyên có mặt ở sở cảnh sát vì các tội danh như: Đánh nhau, đua xe, …. Và người trông nom tên nhóc thích nổi loạn không ai khác lại chính là Lee Ji Hyun cô.
_ Rõ ràng cậu đang giấu diếm gì đó ?
Chết tiệt … đúng là đứng trước Qri cậu không thể nào giấu diếm bất cứ gì cho dù chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi trong đầu thì cũng bị Qri nhìn thấu hết.
Thật khó xử ! Đem phơi bày mọi chuyện mà Alice đứa nhóc mà bản thân xem là em gái đã gây ra hay sao. Trong lòng cậu băn khoăn mãi cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào.
_ Đừng bắt chẹt cậu ấy nữa. Được rồi Myungsoo cậu có thể về chúng tôi sẽ đi gặp Ham Eun Jung – Woohyun gom mớ hỗn độn trên bàn lại rồi từ từ đứng dậy
_ Vâng, gặp mọi người sau.
Myungsoo nheo mắt nở nụ cười tinh quái khi Qri đi qua, nhìn vẻ mặt của cô đúng là vô cùng tức tối nhưng nó lại làm cậu thoã mãn ai bảo cứ thích dạy đời cậu chứ, ôi bà cụ non này.
Thả người vào trong xe nhấn chân ga lái đi về hướng khu mua sắm nằm gần đó.
>>>>>
Trong bóng tối nụ cười của Alice càng lúc càng lạnh lùng khiến người khác phải nhún nhường, đôi mắt sâu tà mị nhìn thẳng người đối diện của mình. Người đàn ông ngồi đôi diện với cô khuôn mặt sa sầm, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn một nửa cũng không buồn để mắt tới
_ Chú …
_ Được rồi, ta sẽ lo mọi chuyện còn lại. Cháu ngay lập tức chấm dứt hành động của mình
Nghe tới đây Alice trợn tròn mắt nhìn ông, cái mũi nhỏ hếch lên không chịu khuất phục. Đôi môi mỏng bật ra câu hỏi ngạc nhiên:
_ Tại sao, cháu muốn chính tay mình tiễn con bé đó một đoạn
_ Ta không cho phép
Bố Myungsoo buông điếu thuốc đan hai tay của mình lại đặt trên đùi ánh sáng của loại bóng đèn nhỏ trên trần hoàn toàn không đủ để chiếu rọi cả khuôn mặt của ông, trong bóng tối giọng nói mang âm lạnh càng khiến không khí thêm căng thẳng. Ông đưa mắt nhìn Alice nhả từng chữ một cách đe doạ
_ Chú … tại sao ?
_ Cháu an phận đi, bố cháu sẽ không vui nếu cháu cứ hiếu chiến như thế này đâu
_ Chuyện này thì liên quan đến ông ấy sao
Từ lúc bố cô từ bỏ mọi thứ, an phận với cuộc sống của một chủ trang trại bình thường cô đã không cho phép mình trở thành một người hèn yếu giống ông ấy. Cô sẽ làm tất cả để lấy lại mọi thứ hmm cái danh trùm cô nhất-định-phải-đoạt-lại cho dù phải hi sinh thứ gì kể cả tính mạng của mọi người.
Cô trở về Hàn cốt chỉ để nhận sự hỗ trợ của bố Myungsoo.
_ Ta xin lỗi Ji Hae, cháu phải quay trở về Anh trước khi quá muộn
_ Cháu không muốn, cho dù chú có nói như thế nào thì con bé Venus đó cũng không được phép tồn tại trước khi cháu về Anh. Và chính cháu sẽ là người ra tay tiễn nó
Alice cất giọng cay nghiệt rồi đứng bật dậy, cuối gập người trước bố Myungsoo sau đó bỏ đi. Cánh cửa gỗ đóng mạnh lại khép lại không gian tăm tối của gã trùm.
CHAP 12
Có lẽ ngày trước bản thân ông đã quá nhân từ chăng, ông không đủ bản lĩnh bắn chết cô bé đó dù sao nó chỉ là đứa bé, nó vô tội. Cả bố lẫn mẹ nó đều do chính tay ông đưa họ đi một đoạn, nhưng con bé thì ông không xuống tay được. Bây giờ con bé lại trở thành mối e ngại lớn nhất của ông.
Khép hàng mi nặng trĩu lại, đôi môi khô cằn của ông mấp máy vài chữ rồi nín bặt
Lặng …
>>>>>
Hai đứa trẻ ban nãy cãi nhau chí choé giờ đã lăn ra ngủ, Ji Yeon chống hai tay lên hông đảo mắt một lượt khắp nhà của Myungsoo. Không còn có thể tưởng tượng được, gối đặt trên sofa nằm la liệt trên sàn, trên bàn là đủ thứ loại thức ăn, ăn dở ăn rồi đều bị vứt lung tung.
Lại còn làm đỗ thứ chất lỏng sánh đỏ mà mọi người gọi là rượu lên tấm thảm da cừu trắng của tên dở người kia, hmm có khi nào hắn lại đổ thừa cho cô và bắt cô bồi thường thiệt hại hay không nhỉ.
Mệt mõi không có ý định
