o ra cũng chết còn chịu trận ở đây thì đến lúc bọn chúng xông vào trong được cũng chết.
_ Myungsoo, tôi có súng
Ji Yeon đã định hình được tình thế nguy hiểm lúc này, cô quay sang nhìn Myungsoo. Ánh mắt này, có lẽ con bé này không còn non nớt như Myungsoo nghĩ nhưng nếu lao từ chỗ đang nấp về phía phòng Ji Yeon thì vô cùng nguy hiểm. Lớp cửa kính kéo dài từ trần cho đến sàn hoàn toàn không có chỗ nấp thì làm sao mà cô có thể tránh đạn.
_ Cô để nó ở đâu
Myungsoo níu chặt tay Ji Yeon lại kéo cô vào bên trong còn mình chuẩn bị tư thế đôi mắt đầy kiêu ngạo giờ đây ẩn chứa một chút sự quyết tâm.
_ Không được, tôi đi anh lao ra thì …
Không để lời nói của Ji Yeon kịp hình thành cậu đã đưa tay lên chặn miệng cô lại, lập lại câu hỏi của mình một lần nữa
_ Tôi hỏi cô súng cô để ở đâu
_ Trong túi dưới giường
Ji Yeon nói một cách khó khăn. Như muốn trấn an cô anh vỗ vai cô thở mạnh một cái _ Myungsoo anh cẩn thận Ji Yeon đành để Myungsoo đánh cược một bàn vậy
Trong phút chốc bóng người lao nhanh ra từ trong góc tường
_ Khốn kiếp
Qua rồi, cậu qua đến cửa phòng của cô rồi nhưng có gì đó không ổn. Máu … một bên vai áo của Myungsoo có máu. Đôi mắt Ji Yeon lúc này ngập nước đứng bật dậy trực chạy theo Myungsoo nhưng không được
“Két” Khoá cửa đã bị đập vỡ tan, lừng lững xuất hiện trước mặt Ji Yeon ba bốn người đàn ông trong trang phục màu đen. Súng … Dường như kế hoạch của bọn người này được mặc định trước, ngay lúc này người bắn tỉa ở toà nhà cao bên kia đã ngừng bắn.
_ Con nhóc, tao sẽ tiễn mày một đoạn
Hắn chía họng súng về phía Ji Yeon đôi mắt xanh lạnh lùng khiến cô như bị mê hoặc. Cô sẽ chết sao, tất cả chấm dứt như vậy sao, cô không cam tâm. Mối hận giết bố mẹ và chị gái cô chưa trả xong cô không thể chết vô ích như vậy
_ Tạm biệt
CHAP 13
Buông tay …
Mọi chuyện sẽ theo cô biến mất khỏi thế gian này
Không còn đau khổ gì nữa
Đôi tay của Ji Yeon buông thõng bên đùi ý chí của cô giờ đây chỉ là con số 0 không hơn không kém. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mờ nhạt trong mắt cô nhưng hiện giờ không riêng cô chịu nguy hiểm vẫn còn một người bị trúng đạn trong kia. Nắm chặt tay, cô hít một hơi thật sâu trợn mắt tập trung nhìn tên cầm súng đang cười ngạo nghễ, thấy biểu hiện kì lạ của Ji Yeon một tên khác huých nhẹ vào người hắn giọng điệu có phần gấp gáp
_ Giải quyết nhanh đi
_ Con nhóc, về với bố mẹ mày đi
Ánh mắt nhỏ hẹp của hắn đầy vẻ gian xảo, giọng nói mang một mùi nguy hiểm đến đáng sợ. Ngón tay trỏ ngập ngừng như đang đùa giỡn với cô gái tự dưng dừng lại và cuối cùng hắn cũng bóp cò. Âm thanh chói tay vang lên khiến màng nhĩ của Ji Yeon gần như muốn vỡ tung.
Tất cả dường như đều dừng lại bất động, viên đạn khắc một bông hồng nhỏ bay đến chỗ Ji Yeon với vận tốc mà mắt người không thể nào nhìn được nhưng giống như kì tích ngay khi hắn vừa bóp cò thì cô gái với thân hình gầy gò đó đã lao người tránh đường đi của viên đạn
Cả người cô lao ra giữa sàn nơi đối diện với một kẻ âm thầm quan sát cô ở khu cao tầng đối diện, bóng Ji Yeon thấp thoáng sau ghế sofa né những viên đạn liên tục đổi hướng về phía mình.
“Rầm” Cánh cửa phòng mở tung vì chịu va đập khá lớn, Myungsoo đạp tung cửa nhảy khỏi phòng cùng cây súng của Ji Yeon
_ Ki … ddddddd
Một tên trong cả bọn dường như nhận ra được cậu trai vừa lao ra ngoài, sử dụng súng bắn về phía mình. Mở miệng gào to tên cậu nhưng chưa thành câu thì đã bị một viên đạn từ súng của Ji Yeon xuyên qua người khiến hắn ngã khuỵ xuống, đôi mắt trợn ngược đáng sợ.
_ Chạy thôi
Myungsoo kéo tay Ji Yeon chạy thục mạng, máu vẫn không ngừng chảy khuôn mặt của Myungsoo biến sắc thành một màu trắng bệch. Thế nhưng cả hai không thể dừng lại, phía sau lũ người đó vẫn cắm đầu đuổi theo. Khung cảnh trong căn hộ cao cấp của Myungsoo chỉ còn là đống đổ nát và một thân xác cục mịch bất động trên sàn
Myungsoo có vẻ như đang đuối sức dần, bàn tay không nóng ấm nữa lúc này người cậu gần như toát lên một khí lạnh
Ji Yeon với tay giật cây súng trên tay của Myungsoo trong sự ngỡ ngàng của thằng nhóc, choàng cánh tay nhỏ bé của mình đỡ lấy một phần nào cơ thể Myungsoo cắn răng tiếp tục chạy một đoạn nữa. Nhưng ngay lúc này tiếng chân của bọn chúng mỗi lúc một gần, càng lúc càng rõ
Xoay đầu về phía bọn người cô vương cây súng trên tay về phía chúng. Lần này không ngần ngại cô nhanh chóng hạ một tên chỉ với một phát súng vào chân, có lẽ do tình hình quá nguy cấp. Nhìn hắn quị ra đất ôm lấy chân gào thét như một con thú bị thương, đôi mi Myungsoo tự động nhíu lại, thấy Myungsoo cứ đứng im lặng nhìn tên đó đầy u tư trong khi hai tên còn lại sắp đuổi tới Ji Yeon vội giục
_ Đi nhanh đi
Thang máy cuối cùng cũng đến, Ji Yeon mừng rỡ khi cánh cửa thang máy mở ra, kéo Myungsoo vào trong cô ấn nút liên tục xuống tầng dưới như chỉ sợ không kịp thì bọn người đó sẽ lao vào trong.
_ Thoát rồi
Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm buông người Myungsoo ra ngã dựa người vào vách đôi mắt đờ đẫn, trán mướt mồ hôi. Myungsoo cũng ngồi bệt xuống, cắn chặt môi máu đến bật máu. Cậu khó khăn nhả ra từng chữ