Teya Salat
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 8.00/10/727 lượt.

chỉ là tảng băng trôi mà thôi..

Tôi đánh mất điểm nhìn, ánh mắt tôi đục lại như sương..

Vì ký ức lạnh lẽo của tôi đã và đang bị dẫm lên, tôi chỉ biết tiếp tục gào thét mà không cần đến quả táo Adam..

Tôi là con đường đóng băng , không có gì ngoài những vết thương đau đớn…

Con tim sụp đổ như một trận lở tuyết. Khi tôi cố gượng dậy thì đó lại là một đêm tối tăm trước mắt.. [It’s cold – Epik High'>

CHAP 14

Eun Jung níu lấy cánh tay rắn chắc của Taecyeon, chiếc áo len thụng không đủ che hết những vết bỏng của cô. Đôi mắt trong veo ngập nước. Cả hai dừng lại trước chiếc motor đen của Taecyeon, gỡ cánh tay Eun Jung khỏi tay mình nhẹ nhàng cho nó buông xuống ngang đùi, xoay nhẹ người cô đối diện với mình, bàn tay to lớn lau vội vài giọt nước mắt buốt giá trên khuôn mặt của cô.

Có lẽ cậu đã sai lầm khi đưa Woohyun đến gặp cô và để cô biết Ji Yeon đang bị truy sát hiện không rõ tung tích. Vòng tay nhỏ bé đang ôm anh, hơi thở lạnh giá đầy lo sợ phả vào gáy. Không thể nào chịu nổi anh thắng xe lại bên vệ đường, không xoay đầu mà nói, giọng đầy quan tâm khuyên cô:

_ Có lẽ em ấy trốn thoát rồi cũng nên

Im lặng ….

_ Em có muốn giải toả không ?

Im lặng …

Taecyeon thở dài kéo kính nón bảo hiểm xuống rồi phóng xe hướng về phía đường cao tốc, Eun Jung nheo mắt nhìn xung quanh không phải nói là đưa cô về hay sao, lại muốn đi đâu.

_ Đi đâu vậy ?

_ Đua xe

Eun Jung gần như thức tỉnh hmm đang đùa hay sao tại sao lại muốn đua vào lúc này, lại còn đua ở đường cao tốc chẳng phải khi đi trên đường này vận tốc không lúc nào dưới 180km/h hay sao. Nghiêng đầu lại nhìn cô khoé môi nở nụ cười ấm áp rồi anh lên ga chạy vụt trên đường lại còn càng lúc càng nhanh

_ Anh …. đang …. chơi …. trò …. gì …. vậy ?

Giọng Eun Jung theo cơn gió tan biến trong khoảng không, cô nhắm tịt mắt lại vòng tay ôm chặt tên điên đang cầm lái.

_ Yên tâm đi xe của anh chưa đến 270 thì chưa bay đâu

Cho dù thật sự rất đáng sợ nhưng dường như mọi cảm giác đau buồn ban nãy đều theo tiếng thét của cô tan biến đi hết nhưng hình như mọi tế bào cơ thể của cô đang gào thét phản đối dữ dội

_ Stopppppppppppp, em sắp nôn mất rồi

_ Đợi anh, sắp đến nơi rồi

Taecyeon lên ga chạy đến đoạn cuối của con đường rồi rẽ phải. Ánh sáng mặt trời yếu ớt của buổi chiều tà bao trùm lên mọi thứ, phía xa đường chân trời nhuộm một màu cam buồn, lãng đãng xung quanh những áng mây cũng lấp loá ánh cam. Anh dừng xe trước một khu đất rộng xung quanh là những đám cỏ cao ngút đầu, làn gió lạnh lùng quét qua làm chúng ngả nghiêng nhưng sau đó thì kiên cường đứng thẳng dậy

Eun Jung bước xuống xe, loạng choạng chống tay lên cột điên nôn thốc nôn tháo, nôn hết mọi thứ của bữa trưa còn sót lại.

Đến lúc này Taecyeon không thể nào nhịn được anh bật cười vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai Eun Jung

Anh sẽ quay về

Em sẽ tìm anh lần nữa

Rồi anh sẽ quay về

Bởi vì không có một ai có thể yêu em nhiều như anh yêu em [I’ll be back-2PM'>

Taecyeon ấn nghe khi bài nhạc chuông vừa reo lên, bên kia giọng nói có phần vui vẻ. Khuôn mặt anh cũng từ từ giãn ra khi nghe giọng mừng rỡ bên kia thông báo cho mình tin vui, anh nghiêng đầu sang một bên nheo mắt nhìn cô lên giọng

_ Eun Jung em có muốn nghe tin vui hay không ?

Eun Jung chống hai tay lên eo gật đầu đồng ý, mái tóc ngắn chấm vai bị gió thổi tung làm cô trông càng đáng yêu và mỏng manh

_ Camera ghi hình đã ghi lại Ji Yeon lên xe rời khỏi đó, có nghĩa là em gái của em vẫn an toàn

Đôi mắt Eun Jung thấp thoáng ánh cười, niềm vui khi biết Ji Yeon bình an khiến cô thấy xung quanh dàn trải một màu xanh hi vọng. Nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Taecyeon cô bật cười ngô nghê như một đứa trẻ

Niềm vui của cô dường

CHAP 14 (2)

như lan sang cả Taecyeon, đưa bàn tay ấm áp của mình vuốt lên mái tóc mỏng nhưng mượt mà của cô nở một nụ cười như một thiên sứ, Eun Jung ngẩn ra một chút trước nụ cười của anh rồi nhảy tung tăng trên khoảng đất trống được bao phủ bởi thứ ánh sáng le lói cuối ngày

_ Tính cách của em đúng là khác xa với tuổi nhỉ ?

_ Em đâu có ông cụ non như anh đâu

Eun Jung nhướn mắt vênh mặt nhìn Taecyeon.

_ Đến đây

Taecyeon ngồi bệt xuống nền đất đưa tay ngoắc ngoắc đứa trẻ hiếu động đó lại. Từ lúc cứu cô khỏi đám cháy lần đầu tiên anh thấy được mặt khác của Eun Jung, ẩn sau khuôn mặt lạnh giá đó là một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và có lẽ một nửa tính cách của cô vẫn là một cô bé không lớn

_ Taecyeon anh thật tốt

Eun Jung mỉm cười ngồi xuống cạnh anh, tự dưng lại đổi giọng nghiêm túc. Nghe cô nói vậy lòng anh trở nên ấm áp lạ thường, quay người sang vuốt hộ cô mấy sợi tóc rũ xuống mặt tay anh chợt khựng lại khi trông thấy vết bỏng trên trán gần như đang trở thành một vết sẹo. Eun Jung cũng cảm nhận được chuyện gì nên khẽ lách người sang một bên cười gượng gạo

_ Không sao đâu anh à. Em quen rồi không còn cảm giác

Lời nói của cô như hàng vạn mũi kim đâm xuyên tim anh. Trái ngược với bộ dạng hiếu động ban nãy, chẳng buồn chạy nhảy xung quanh cũng chẳng thiết đùa nghịch với đám cỏ cao ngút đầu. Cô ngồi lặng lẽ bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại lấ