XtGem Forum catalog
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 7.00/10/725 lượt.

y viên đá vẽ loằng ngoằng xuống nền đất.

_ Taecyeon em muốn giống Ji Yeon. Em muốn trả thù.

Bị giọng nói ngọt ngào nhưng đày quyết tâm kia làm cho giật mình, Taecyeon từ từ quay đầu lại chăm chú nhìn Eun Jung rồi từ từ cất giọng.

_ Em nghĩ kĩ chứ.

Đôi mày đen nhẹ nhàng xô lại vào nhau nhưng sâu trong đáy mắt là một quyết tâm to lớn. Sau khi biết hết câu chuyện của Ji Yeon và chuyện con bé suýt chết dưới tay sát thủ thì cô đã quyết định sẽ chia sẻ phần nào công việc với Ji Yeon

_ Ờ

Taecyeon nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô sợi tóc mềm mại len lỏi qua từng kẽ tay khiến anh cứ muốn vuốt ve mái tóc này.

_ Nếu là Ji Yeon nói với em như vậy em có đồng ý không ?

_ Em …

Eun Jung bối rối khẽ cụp mắt xuống. Taecyeon buông tay mình khỏi mái tóc cô từ từ đứng dậy bước ra phía xe.

_ Về thôi. Anh không muốn bàn tới chuyện này nữa.

Eun Jung ngoan ngoãn ngồi sau xe của anh khoé môi giật giật như muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói thành lời. Cô dụi đầu vào lưng anh bật ra tiếng thở dài ngán ngẩm.

>>>>>

Chiếc xe mui trần trắng đảo một vòng quanh đài phun nước giữa căn biệt thư sang trọng nhà họ Yang. Cô gái trẻ dáng người thanh mảnh diện chiếc váy voan hở vai ung dung bước ra, mái tóc vàng búi gọn trên đỉnh đầu khiến mọi người nhìn thấy dường như đều cảm nhận được một nét ngây thơ, trong sáng như làn gió xuân từ cô. Nhưng gương mặt không hề ăn nhập với hình tượng chút nào, khuôn miệng nhỏ lạnh tanh đôi mắt xanh ẩn chứa sự nguy hiểm bất ngờ.

Bước vào bậc tam cấp cô khẽ dừng lại, căng lồng ngực hít một hơi thật sâu khoé môi từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm đáng yêu. Rõ là cô đang cười khá giả nhưng mấy ai mà nhận ra được. Cánh cửa lớn mở rộng giống như đang ở trước cung điện của bà ngoại của cô. Đặt chân bước vào trong, không khí ấm áp từ ánh sáng vàng của cây đèn chùm lớn giữa phòng.

_ Tiểu thư đây là.

Vị quản gia mái tóc điểm bạc kính cẩn nghiêng mình chào cô.

_ Ông vào trong bảo bà bếp nấu cho thằng Kid món gì đi, cô ấy là người quen của tôi.

Yoseob phong thái ung dung đứng trên bậc cầu thang, bàn tay lướt nhẹ nhàng trên thành cầu thang. Khoé miệng cong lên thành một đường cong hoàn hảo, nụ cười pha chút giễu cợt làm Alice cảm thấy không thoải mái

_ Mời ngồi.

Dừng chân lại nhìn cô một chút quả thật là một vẻ đẹp hoàn hảo khiến con người ta khó kiềm lòng. Thả người ngồi xuống ghế bành, bắt chéo chân nhìn cô bằng vẻ mặt thích thú

_ Thằng Kid đúng là có phúc mà không biết hưởng.

_ Tôi muốn gặp Kid

Alice nhướn mắt nhìn Yoseob khuôn miệng nhỏ mấp máy, đúng là con cưng được nuông chiều từ bé đối đãi với người khác cứ như mình là một bà hoàng. Nụ cười của Yoseob nhanh chóng tắt đi để lại một khuôn mặt bất mãn trước thái độ của cô

_ Yaaa, tên họ Yang kia. Tôi đói đến chết mất thôi.

Suzy chưa đi hết cầu thang đã vang vọng tiếng khắp nhà, lại còn gọi cậu chủ Yoseob là tên họ Yang. Điều đó là lần đầu tiên xuất hiện ở đây khiến cho tất thảy người làm ở đó đều phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

_ Bae Suzy

Alice nhoẻn miệng cười khi trông thấy Suzy đứng trước mặt mình. Suzy cũng ngoan ngoãn gật đầu chào Alice như một phép lịch sự.

_ Phiền phức chết đi được.

Yoseob đi đến cạnh Suzy dí ngón tay vào thái dương cô giở giọng trêu ghẹo.

_ Xong chưa, tôi đói … tôi đói có biết không ?

Suzy bặm môi nhìn Yoseob rồi lại xoa xoa bụng của mình giọng rên rỉ như một đứa bé. Yoseob khẽ lắc đầu nắm lấy cổ tay Suzy kéo đi về phía bếp, cậu nói vọng lại cho cô gái trẻ trung đáng yêu đó biết người mà cô cần gặp hiện đang ở đâu

_ Kid ở phòng cuối cùng ở tầng ba. Có lẽ cậu ấy đang nghỉ ngơi tốt nhất cô đừng làm phiền cậu ấy

Alice ngoảnh mặt bước đi, tiếng gót giày nện xuống bật thang đầy kiêu ngạo.

CHAP 15

Hôm nay đúng là có chuyện lạ, cậu chủ Yang Yoseob lại đích thân xuống bếp lại còn đuổi bà bếp định xắn tay áo ra ngoài. Đây đúng là câu chuyện kì lạ nhất ở nhà cậu. Từ bé đến lớn việc bếp núc cậu chỉ mặc định đó là việc của con gái, đàn ông tham gia vào chỉ tổ rách việc.

Suzy rón rén kiễng chân từ sau lưng Yoseob nhìn vào cái nồi mà cậu đang sử dụng để nấu bữa tối cho cô, hơi thở phả vào gáy làm cậu phát hiện ra ngay lập tức. Yoseob quay người lại chắn tầm nhìn của Suzy nắm chặt vai cô xoay một cái rồi đẩy đẩy lưng cô bảo cô ra ngoài ngay lập tức.

Không được theo dõi đại công tử đích thân nấu bữa tối cho cô đúng là đang tiếc, cô nhăn mũi bất mãn nhưng cuối cùng cũng rời khỏi gian bếp. Rót cho mình một cốc nước lọc rồi đi về phía cánh cửa sổ lớn đang mở toang nhìn ra phía không gian to lớn ngập trong ánh sáng đủ màu của những dây đèn đi từ cành cây này sang cành cây khác.

Mái tóc nâu bị gió thổi rối bời mang theo hương thơm trái cây của dầu gội đầu hoà tan vào từng phân tử không khí tản mác ra khắp khu vườn. Ánh mắt cô nổi lên một nét buồn tựa như có một cơn sóng đang ầm ầm gào thét dữ dội trong đáy mắt.

_ Vào ăn thôi, hừm ăn mặc phong phanh như vậy lại đứng trước gió cảm lạnh thì sao.

Yoseob tay đeo găng tay nhấc cái nồi ramen khói tỏ nghi ngút thơm lừng, mùi hương như kích thích tuyến vị gi