Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327242

Bình chọn: 8.00/10/724 lượt.

này nữa.

Một câu chuyện buồn đến não lòng.

Con bé Ji Yeon gấp lại quyển truyện cổ tích Nàng tiên cá đặt lại lên giá sách, vẻ mặt đượm một nét buồn rầu khó đoán.

Đôi mắt dò tìm trên giá sách tìm quyển truyện Lọ lem nhưng rồi cặp mặt nâu lại bị thu hút vào một vật thể kì lạ đặt chơ vơ ở một góc khuất của giá sách, một bông hồng màu trắng được làm từ một loại đá bạch ngọc hay là một loại đá quí gì đó. Khi cô đưa tay sờ vào thì cảm nhận giống như đang sờ vào một hòn băng, lạnh buốt thấu xương.

Cạch … cô ngóng nhìn xung quanh đánh liều đặt tay lên cái thứ lành lạnh đó xoay mạnh rồi bật lùi về sau. Giá sách tách đôi về hai phía, cả vách tường phía sau bắt đầu rung lên nhè nhẹ và hé mở, một luồn khí lạnh trào ra làm cô thoáng rùng mình. Cô cố gắng căng mắt nhìn vào bên trong nhưng không gian tối mịt mù của căn phòng thật là không thể thấy được những gì ở bên trong. Cô căng lồng ngực hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến đến với vẻ dò xét và rồi cô cũng đã đặt một chân vào phòng.

Ấm áp thần kì !

Rầm … khi Ji Yeon đã bước hẳn vào trong thì cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại ngay sau lưng cô.

Hoảng hốt.

Cô mím môi dùng tay gõ gõ vào tường mong là tìm được một cơ quan nào đó để có thể thoát ra ngoài. Nhưng mật đạo này do chính Yoseob bõ công thiết kế suốt 8 tháng ròng chỉ riêng những người trong tổ chức mới biết được cách ra và cách vào, người không phận sự vào rồi thì đừng hòng trở ra.

5 phút … 10 phút … 15 phút

Các đốt ngón tay của Ji Yeon đã sưng đỏ lên hết nhưng cái bức tường to lớn này đúng là cứng đầu nó chẳng hề xê dịch dù chỉ là một milimet. Cô ngồi dựa lưng vào tường thở hắt ra. Thôi thì đã vào đây thì cứ xem xét một vòng đã. Nghĩ là làm cô chống tay đứng dậy đưa tay sờ soạng trong bóng tối, cô men theo bức tường được làm từ gỗ quí được chạm khắc nổi để dò đường đi.

_ Thằng khốn đó rõ may cứ tưởng là nó đã chết dưới dao của mày vậy mà giờ đây đang đóng góp lời khai cho lũ cớm đần. Nhưng tao chẳng quan tâm đường nào hắn cũng không qua nổi 1 ngày nếu chủ tịch biết chuyện.

Tiếng nói ồm ồm vang lên phía sau cửa nói gọn là ở căn phòng đọc sách của biệt thự hoà theo tiếng nói là giọng cười giễu cợt, cô nép người vào một góc khuất nhỏ, theo dự đoán của bản thân thì có chừng hai người đàn ông ở bên ngoài, ngữ khí mang mùi nguy hiểm đáng sợ. Từng tế bào trong cơ thể cô đều trong trạng thái phòng vệ hết sức. Cũng với cái âm thanh lạnh ngọt vang lên khi cô xoay cái bông hồng, ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng ngay khi vách tường tách làm đôi mở một lối đi tối tăm âm u.

Khi cả hai đã bước vào thì tường cũng nhanh chóng đóng lại nhưng hai kẻ đó không nao núng giống cô ngược lại chúng còn cười đùa ngạo nghễ, giọng nói mang đậm chất của một sát thủ máu lạnh, một kẻ giết người không gớm tay.

Ji Yeon gần như nín thở khi cả hai tên đó đi qua chỗ của cô.

_ Đốt đèn lên đi. – Một tên ra lệnh.

_ Được rồi nhưng tao phải tìm diêm đã, cậu JK không cho mang bật lửa vào.

CHAP 16 (2)

/>_ Thằng nhóc dở hơi, nếu như nó không phải con trai của lão già hói chết tiệt đó thì tao đã nhận cái chức quản đốc của nó rồi.

Trong khi một tên đang loay hoay tìm diêm thì tên con lại bật ra câu nói đầy mùi thù hận, phẫn nộ, không hẳn là câu nói thật ra giống như gã đang gầm gào như một con hổ bị cướp ngôi chúa tể.

_ Haha vẫn còn may còn được hai que diêm trong hộp.

_ Nhanh bật lên đi.

Hắn quẹt mạnh que diêm thứ nhất nhưng không bén lửa, mất kiên nhẫn hắn vứt ngay xuống sàn tiếp tục lấy que thứ hai nhưng do không cẩn thận bao diêm rơi xuống sàn que diêm còn lại bật tung ra và lăn về phía Ji Yeon.

_ Mẹ kiếp.

Hắn cúi người xuống lần mò tìm hai que diêm đi lạc và nó chỉ cách chỗ hắn đang bò chừng 20 cm và hắn chỉ cách chỗ con bé đang trốn chừng 25 cm. Ý thức được chuyện sẽ xảy ra nếu như cả hai bật được lửa cô nhanh chóng nhoài người nhặt lấy que diêm rồi rụt người lại, cô nhanh nhẹn như một con sóc.

_ Quái ! mới rơi ở đây mà.

Một gã thì ngô nghê bò lăn ra sàn mò mẫm, một gã đảo mắt nhìn xung quanh đôi mắt của một con cú vọ quét khắp nơi để tìm kiếm một hơi thở run rẩy nào đó. Ji Yeon đưa tay lên bụm chặt miệng đôi tai nhạy chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Im lặng đáng sợ !

Xoạch … cái âm thanh đó giống như hắn đã chụp ngay cây súng trong túi áo chĩa lung tung xung quanh. Tim con bé đập mỗi lúc mỗi hối hả còn gã kia đã đứng dậy nhìn tên đồng hành dường như cũng đã hiểu được một phần, cánh tay to đặt hờ trong túi áo chờ đợi con mồi.

Ba con người lẫn quẫn trong bóng tối hai bắt và cùng chung một con mồi ….



Tại bệnh viện, Yoseob dịu dàng bế Suzy đặt cô lên chiếc xe lăn cậu mới mượn của bệnh viện rồi đẩy cô ra khuôn viện vườn hoa rộng rãi thoáng đãng của bệnh viện, cậu muốn giúp cô bé giải toả. Ánh nắng mặt trời ấm áp nhảy nhót trên mái tóc dài như suối của Suzy, nghịch ngợm trên đôi vai vững chắc của Yoseob.

_ Đã đỡ hơn chưa ?

Cả hai dừng lại dưới tán cây cầu nguyện, nó là một cây cổ thụ lớn xung quanh đeo những lọ thuỷ tinh chứa những cầu nguyện của người thân cho người nhà sớm khỏi bệnh. Yoseob xoay cô ng


Polly po-cket