ồi đối diện với mình nheo mắt nở nụ cười bí hiểm, rõ là cậu sắp chuẩn bị một cái gì đó cho cô như một điều bất ngờ thú vị.
_ Ừ tốt hơn hôm qua nhưng sẽ yếu hơn hôm sau.
Suzy rất kiệm lời từ khi Yoseob biết được bệnh tình của cô, tâm trạng cô hôm nay có phần thoải mái hơn nên câu nói này hầu như dài nhất trong tất cả những lúc cả hai nói chuyện. Ánh mắt của Yoseob buồn rầu thất vọng nhìn cô chờ đợi một câu nói tốt hơn nhưng cô chỉ mãi nhìn bệ phun nước không hề có í để tâm đến cậu.
_ Bae Suzy anh không cho phép em buông xuôi như vậy, cả đêm qua anh đã thức trắng để viết thư cầu nguyện cho em. 300 lọ cầu nguyện đều do anh tự tay viết anh không cho em chìm trong những suy nghĩ tiêu cực như vậy.
_ Sẽ linh nghiệm.
Suzy nhếch môi nhìn Yoseob đềy vẻ khinh miệt cô nói bằng cái giọng bất cần làm cậu vô cùng khó chịu, nếu như cô không bệnh thì chắc ăn cậu sẽ quát vào mặt cô ngay lập tức.
Cô bé chợt ngẩng đầu lên nhìn vào tán cây to lớn, xanh mướt, xào xạc trong gió mang đầy những lọ thuỷ tinh lớn có nhỏ có hình thù đa dạng nhưng có một loại khác vô cùng đặc biệt trên mỗi cổ lọ là một chiếc chuông nhỏ rung lên những âm thanh vui tai.
_ Thấy kì lạ lắm đúng không ? Anh đã làm đó.
Yoseob nhận thấy ánh mắt của cô đang tập trung vào những cái chuông nhỏ bằng bạc rung nhè nhẹ trong gió đáy mắt lộ một niềm vui tuổi thơ đang nảy sinh dần dần. Cậu mỉm cười tự khen bản thân mình [cái tật tự phụ nói mãi không chừa'>.
_ Em muốn ăn.
Suzy thôi không nhìn mấy cái chuông nữa cô quay sang nhìn Yoseob nheo nheo mắt tay xoa xoa bụng cô nhoẻn miệng cười nói khuôn mặt đáng yêu không tả.
_ Xem ra chúng cũng có hiệu quả nhỉ ? Được rồi anh sẽ mua cho em một cái bánh ngọt nhé.
_ Em muốn ăn ở tiệm Violet cách đây hai con đường.
_ Được rồi. Ngồi yên ở đó có biết không, anh trở lại ngay.
Nói rồi cậu quay người chạy như bay. Suzy nhìn theo bóng của cậu khẽ nấc lên một tiếng nở nụ cười đắng chát rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi xe lăn trở lại bệnh viện, mùi thuốc xộc vào mũi làm cô thấy nhức đầu. Cô lặng lẽ bước qua tất cả các tầng của bệnh viện giống như cô đang dạo chơi.
Tầng cao nhất – tầng thứ 15.
Xoay nắm cửa cô bước ra ngoài sân thượng mái tóc nâu bị gió thổi rối bù cô bước đi như một kẻ vô hồn không có ý thức, cô đi đi tiếp tục đi và cuối dừng lại ở lan can ngăn giữa tầng thượng và cái khoảng không vô hạn phía trước.
Nở nụ cười héo hắt như một bông hoa sắp đến giờ tàn lụi.
_ Con bé ngốc định bỏ đi như vậy sao ?
Jun Hyung bàng hoàng nhìn cô cứ đứng lặng người nhìn xuống bên dưới nhưng khuôn mặt kiên định vẫn cố giữ bình tĩnh, anh khoanh tay trước ngực dựa người vào cửa cười nói vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
_ Anh.
_ Đã bỏ nhà đi hai hôm lại còn có ý định bỏ mọi người mà đi. Em được lắm.
Suzy khựng lại chớp chớp mắt nhìn Jun Hyung những ngón tay thon lướt lên trên bề mặt nhẵn bóng của lan can, cô khẽ thở dài rồi quay lưng đi về phía anh trai.
Không đủ bản lĩnh.
_ Con bé này, làm anh lo chết được.
Jun Hyung ngừng cười vô cớ, khuôn mặt anh bỗng đầy tâm sự, mở rộng vòng tay ôm chầm lấy Suzy, vuốt lên mái tóc dài mượt của cô bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cô vùi mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của anh trai, giấu tâm tư trong ngực áo anh nói bằng giọng khe khẽ:
_ Xin lỗi.
Jun Hyung ừ hứ một tiếng rồi buông cô ra gõ gõ lên trán của cô cười nói:
_ Về nhà thôi anh trai này sẽ chăm sóc cho em đến hơi thở cuối cùng.
_ Vâng.
Suzy gật đầu rồi nũng nịu ghì chặt tay Jun Hyung nhoẻn miệng cười rạng rỡ đi theo anh về phòng bệnh làm thủ tục xuất viện.
_ Hộp bánh ngọt của tên nhóc Yoseob đưa cho em anh để dưới phòng. Cậu ấy nhờ anh chuyển lời xin lỗi cho em vì cậu gặp chuyện gấp quá nên không đến đưa em được. Tên đó dù dáng vẻ tất bật vội vã nhưng vẫn rất quan tâm đến em.
Hai anh em bước vào trong thang máy, Jun Hyung vừa nhấn nút vừa nói. Suzy thì hơi ngẩn người một chút rồi nhìn anh gật đầu tỏ ý đồng tình. Áp tay lên vách cô bật cười:
_ Em không biết là có thang máy. Em đã đi bộ suốt từ tầng 10 đến đây, cứ nghĩ là đến tầng 10 là hết thang máy rồi.
CHAP 17
Tiếng thở mang mùi tà khí mỗi lúc càng gần chỗ cô hơn, thu người lại càng nép sát vào góc hơn, mồ hôi ướt đẫm trên trán của cô làm mớ tóc mái cứ bết vào trán và thái dương.
Đến rồi, hắn khuỵ người xuống cạnh góc nhỏ mà cô đang trốn và đang mò mẫm tìm đường.
_ Thôi đủ rồi, mày đừng đùa nữa.
Giọng cười khoái chí của tên còn lại vang lên kèm theo giọng nói có phần nhàm chán cái trò đùa vô vị của tên bạn.
Không hé môi trả lời, hắn đã nhắm sẵn mục tiêu trong góc khuất không hẳn vì hắn nhìn thấy mà do linh cảm. Lăm lăm cây súng trong tay hắn vẫn tiếp tục bước tới không có tín hiệu dừng lại.
Nhanh như một con báo hắn xoay nhanh chĩa súng vào góc cất tiếng cười lanh lảnh như vừa nhận được một chiến vật, âm thanh của tiếng cười chói tay đến rợn người.
Nhưng không tin vào mắt mình, trống không. Căng hết cả mắt cũng không có gì, cái linh cảm của hắn sai sao không thể tin được. Cô gắng đảo mắt tìm xung quanh cái bộ dạng thất thểu bại trận làm tên còn lại phá lên cười, khuôn mặt có ch