ác của người khác một cách mãnh liệt. Cô đặt cốc nước lên bàn ăn rồi kéo ghế thả người nhẹ nhàng ngồi xuống hít hà mùi hương của nồi ramen, đúng là biết làm vui lòng người khác. Yoseob mỉm cười đầy tự tin đưa cho cô đôi đũa rồi cất giọng tự khen mình:
_ Đại thiếu gia như anh đã xuống bếp thì tất cả mọi người đều phải ngã mũ chào thua với trình độ nấu nướng của anh thôi.
Suzy ngẩng đầu nhìn cậu miệng ngậm một đũa mì lại phải kìm chế tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng thành ra trông khuôn mặt cô khá cực khổ và buồn cười.
Mọi hình ảnh trước mắt Suzy đột nhiên xoay vòng vòng như bông vụ, đầu cô lại nổi lên một cơn đau dữ dội, đôi tay gầy gò nắm chặt vào thành bàn cô cúi gằm mặt xuống đôi mắt mở to nhìn trân trân tấm thảm dưới sàn, trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, người cô khẽ run rẩy lên.
_ Em … có sao không ?
Yoseob lay lay vai Suzy khi trông thấy người cô run lên từng hồi, tiếng thở gấp gáp giống như tất cả tế bào của cô đang rất rất thiếu dưỡng khí khiến cô phải hít thật nhanh để cung cấp đủ cho chúng.
Lạch cạch … đôi đũa trên tay cô rơi tự do xuống sàn âm thanh va đập của chúng với mặt sàn lạnh ngắt. Cả người cô cũng ngã ra sàn trước sự ngỡ ngàng của Yoseob bóng tối khép lại trước mắt cô.
Bế xốc cô dậy cậu lao ra ngoài như một con báo, đạp đổ tất cả những thứ ngán đường mình cậu đặt cô lên xe rồi nhanh chóng lái về hướng bệnh viện, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ngả nghiêng không sức sống làm lòng cậu như lửa đốt. Đây là lần thứ hai cậu phát hoảng như vậy lần đầu tiên là đưa mẹ mình đi bệnh viện nhưng đó cũng là lần cuối cùng cậu chở mẹ mình.
Chết tiệt ! con nhóc này không thể nào giống mẹ được, không thể nào. Yoseob nhấn ga lao vun vút trên đường.
_ Tránh ra cho tôi.
Yoseob đẩy ngã tất cả những người vướng víu trên đường gào lên phẫn nộ, cậu đặt cô lên chiếc băng ca rồi theo bước y tá cũng trong tình trạng rối loạn với cậu. Nhìn Suzy nằm rũ ra trên băng ca miệng cậu
CHAP 15 (2)
không thể nào ngừng gào lên bao bọc bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của cô trong bàn tay ấm áp của mình.
_ Cậu bình tĩnh đợi bên ngoài.
Y tá ngăn cậu đứng bên ngoài rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng cấp cứu.
Yoseob ngồi thụp xuống ghế đôi mắt nhìn trân trân vào tấm biển phòng cấp cứu đang bật sáng thứ ánh sáng màu đỏ chớp tắt liên hồi. Ngay lúc này chính cậu có thể cảm nhận được tim mình run rẩy từng cơn lo lắng đáng sợ làm cả người cậu lạnh dần đi. Đan hai tay vào nhau đưa lên trán miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Trong phòng cấp cứu
_ Theo chẩn đoán cô ấy bị khối u ở não.
Y tá mau mắn đọc tình trạng của Suzy khi qua một hồi theo dõi.
_ Nếu vậy thì chuyển cô ấy về phòng chăm sóc đặc biệt đi cứ từ từ theo dõi.
Đôi tay của bác sĩ lướt qua hồ sơ của cô rồi nhanh chóng quyết định, khối u của cô không nằm ở vị trí bình thường cô là một trường hợp đặc biệt có lẽ trong 15 năm hành nghề lần đầu tiên ông thấy được sự hiện diện của nó trong một vị trí khá hiểm.
Vậy là lại thêm một người biết bệnh tình của cô.
Ngồi cạnh giường của cô đôi tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô tâm trạng cậu khá bình tĩnh lại, Suzy nghiêng đầu sang một bên tránh nhìn vào cậu đôi mắt cô đậm một nỗi buồn, đôi mắt của một người sắp rời khỏi thế gian này trở về với Chúa. Cả hai chỉ im lặng mỗi người tự dìm mình trong bể suy nghĩ của riêng mình.
_ Có phải tất cả đều trở về vạch xuất phát ban đầu sau một kết thúc ở hiện tại không nhỉ ?
Suzy mỉm cười cay đắng thì thầm từ khoé mắt một giọt nước mắt lấp lánh trào ra chảy xuống vành tai rồi rớt xuống gối tạo thành một vết loang tròn.
_ Kết thúc chưa hẳn là đã hết.
Yoseob buông tay mình ra đứng dậy kéo chăn lên choàng lên người cô đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài tựa đầu mình vào cửa sổ bật ra câu nói nhưng âm lượng chỉ đủ cho bản thân cậu nghe thấy.
>>>>>
Alice mím môi nhìn Myungsoo nước mắt ngập trong đôi mắt xanh ngực phập phồng thật sự không rõ con bé này đang phẫn nộ hay đang đau lòng. Trong phòng toàn bộ đèn đều tắt đi hết chỉ còn ánh trăng bàng bạc từ ngoài cửa sổ rọi lên một nửa khuôn mặt lạnh như băng của cậu, lặng lẽ một hồi cậu mới lên tiếng phá tan không khí u ám lúc này.
_ Đôi khi con người ta phải biết dừng lại đúng chỗ, đừng vội bước để rồi một bước rơi xuống vực thẳm không lối thoát. Anh không thích cách một người nào đó luôn đẩy người mà anh quan tâm vào đường cùng kể cả bố anh hay là em.
_ Vì một đứa mồ côi mà anh lại nhào ra đỡ đạn liều mạng như vậy ? Nó tốt lắm sao
Alice đưa tay lau đi hàng nước mắt một cách dứt khoác ánh mắt trở nên sắc lạnh như có phép thuật nhếch môi đầy vẻ chế giễu pha chút giọng mũi êm ái.
_ Em định nghĩa về chữ tốt như thế nào Ji Hae: căn bản là giàu có, có địa vị hay xinh đẹp … có lẽ em hiểu sai rồi cô nhóc ! Đúng Ji Yeon không hề bằng một chút nào của em về tất cả phương diện, Ji Yeon không phải loại người cam chịu số phận vả lại em ấy lại có lòng yêu thương chứ không phải máu lạnh.
Đôi mắt cậu nhìn chòng chọc vào Alice đáp trả lại nụ cười châm biếm của cô.
_ Điên mất rồi.
Alice tháo đôi giày cao gót của mình vứt sang một bên leo tót lên c