The Soda Pop
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.



CHAP 13 (2)

/>_ Xuống bãi đỗ xe

Ji Yeon lập tức đứng phắt dậy ấn nút xuống thẳng tầng hầm đỗ xe của khu nhà, yên tâm khi thang máy tiếp tục đi xuống mà không hề có dấu hiệu giữa chừng cô ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay bé nhỏ luống cuống khẽ đụng vào người cậu nhưng ánh mắt của cô lại tập trung vào từng cử chỉ trên khuôn mặt. Khi thấy cậu khẽ cụp mắt cô mới yên tâm xem xét tình hình của cậu lúc này.

Nhưng khi bàn tay bé nhỏ chạm vào nơi gần vết thương của mình cậu vội vàng lảng tránh nó, khoé môi xuất hiện nụ cười đầy kiêu ngạo nhưng đuộm một màu u buồn khổ não. Đôi tay của Ji Yeon trở nên lạc lõng giữa không trung, cô cuối đầu cắn cắn môi dưới và thu hồi đôi tay của mình lại. Cậu nhìn Ji Yeon một hồi mới lên tiếng trong chút giọng đã lạc đi vì cơn đau có một chút sự lo lắng

_ Ji Yeon, em có thể cho tôi biết giữa tôi và hắn ta ai là người quan trọng nhất đối với em

Từ từ ngẩng đầu lên khuôn mặt trầm tư mang một nét buồn rười rượi nhưng khuôn mặt đẹp như thiên thần khiến biết bao nhiêu người phải điên đảo. Đợi mãi vẫn không thấy cô có ý sẽ trả lời khoé môi của cậu rũ xuống, đôi mắt u uất nhắm hờ lại tràn đầy thất vọng buông một câu:

_ Khó trả lời vậy thì đừng suy nghĩ nữa

_ Tôi … tôi sẽ trả lời cho anh khi … – Cảm giác áy náy xộc lên làm cô nói lắp bắp

_ Đủ rồi – Myungsoo nạt ngang cắt lời nói chưa hình thành của Ji Yeon

“Keng” cuối cùng thang máy cũng xuống đến bãi đỗ xe, Ji Yeon vội đứng dậy choàng vòng tay nhỏ của mình đỡ lấy một phần sức nặng cơ thể Myungsoo đi về phía xe. Hơi thở của Myungsoo mỗi lúc mỗi nhạt nhoà, yếu ớt

_ Cô lái có được không ?

Myungsoo ngờ vực nhìn con nhóc nhỏ người này tay nắm chặt lấy vô lăng.

_ Yên tâm đi dù sao tôi cũng có thể lái máy cày mà

_ Máy cày á … khục … khục

Myungsoo trợn ngược mắt nhìn Ji Yeon khuôn mặt nhăn nhó vì nén tiếng ho khan. Lại còn bảo cậu yên tâm, cô nhóc đang đùa thật mà.

_ Lái đi tôi sẽ chỉ đường cho cô đi. Ra đến ngã tư thì rẽ trái chạy tiếp cho đến biệt thư nhà họ Yang thì ngừng hiểu chưa.

_ Không phải đến bệnh viện sao hả ?

Ji Yeon lái xe chạy sắp đến ngã tư, hmm rẽ trái theo hướng Myungsoo bảo hay rẽ phải đến bệnh viện cô băn khoăng suy nghĩ một chút rồi quyết định xoay vô lăng rẽ trái.

_ Nhấn ga đi, tôi không muốn chết trẻ như thế này đâu

Myungsoo cố gắng mở mắt nhìn Ji Yeon lên tiếng hối thúc cô.

Chiếc xe thể thao đỏ lao vút trên đường khiến cho nhiều người lên tiếng chữi rủa

>>>>>

Trong một căn biệt thự mang phong cách cổ điển, giữa hành lang được trải thảm hoa màu tối dẫn vào một căn phòng mà tất cả những ai không có phận sự nếu đã bước một chân vào thì hoàn toàn không toàn mạng mà trở ra. Ấy vậy mà lại có một người không hề tỏ chút sợ hãi nào lại ngang nhiên hạ đo ván cả chục tên vệ sĩ dọn đường bước vào

Đẩy bật cánh cửa bằng gỗ quí không chút e ngại cô bước vào trong, tháo cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt vứt xuống đất, hất mái tóc vàng lượn sóng cô nhìn trừng trừng lão trùm White Rose cục tức này không thể nào nuốt trôi được. Lão già chết bầm phá hỏng việc tốt của mình, bước về phía bàn cô đập mạnh tay mình xuống làm gã đang chìm trong bóng tối nhẹ nhàng mở mắt nhìn cô như một đứa con gái hư hỏng

_ Tại sao chú lại làm như vậy ?

CHAP 13 (3)

/>

_ Ji Hae tại sao con không nghe lời của ta. Ta cảnh cáo con lần cuối, Park Ji Yeon sẽ được người của tổ chức chăm sóc. Việc của con chỉ là cố gắng trau dồi kinh nghiệm, chứ không phải ôm một khẩu súng bắn tỉa. Con còn quá non-nớt không hề biết giữ bình tĩnh và chính điều đó sẽ giết-chết-con

Ông đứng dậy đi về một tủ kính lấy hai cái ly và một chai rượu vang. Rót thứ chất lỏng mang mùi hương quyến rũ ra ly ông nói bằng chất giọng trầm ấm như một người cha đang dạy bảo đứa con gái. Nhưng ngược lại con bé không hề muốn nhún nhường nó lại càng lồng lộn lên, trợn trừng cặp mắt xanh nhìn tròng trọc vào ông

_ Con không hiểu, tại sao chú lại nương tay với con nhóc đó

_ Ta không nương tay với bất cứ ai kể cả con – Choi Ji Hae. Bất cứ ai là mối đe doạ của ta và của tổ chức đều sẽ cam chịu một kết thúc giống nhau. Đó chính là qui luật

Ông mỉm cười nói, lần đầu tiên Alice trông thấy ông cười. Có lẽ nụ cười của Myungsoo đúc từ khuôn của ông mà ra. Ông nhấp một ngụm rượu đi đến cạnh Alice, bóng người cao lớn phủ lên bóng Alice nói tiếp

_ Có lẽ con không biết, chính vì chuyện sáng nay mà Kid đã bị bắn

_ Bắn … bắn …

_ Yên tâm, có lẽ nó không sao

Alice nhìn ông ngập ngừng không dám thở mạnh, bất chợt cô hạ danh dự của mình, quì mọp dưới chân của ông giọng van lơn của cô vang lên giữa căn phòng rộng

_ Xin chú, để Venus cho cháu xử lí

Ông nhìn con bé, rõ là cố chấp tại sao con bé không hề giống bố nó. Ông quên mất rồi mẹ con bé là một công nương Anh được du di từ bé cố chấp là chuyện thường tình và con bé giống mẹ nó ở điểm đó. Bước về phía ghế của mình, đặt ly rượu vang xuống bàn

_ Con đứng dậy đi. Ta nghĩ mẹ con sẽ không vui nếu biết con đang làm như vậy đâu.

_ Cháu sẽ không đứng dậy nếu chú không đồng ý

_ Con có thể cho ta một lí do để ta có thể chấp thuận cho con

_ Cháu mu