sẽ dọn dẹp nữa, cô tự pha cho mình một cốc cà phê nóng cởi áo khoác ngoài của bộ đồng phục rồi bước đến trước tấm kính lớn, dày và trong suốt kia.
Mưa rồi … từng hạt mưa đập mạnh vào lớp kính tạo nên các dòng nước nhạt nhoà và lạnh lùng trối đi. Những ánh đèn của thành phố trở nên lập loè, huyền ảo trong buổi đêm. Đặt bờ môi lên miệng cốc từ từ nhấm nháp vị đăng đắng của cà phê vẫn còn nằm ở đầu lưỡi vị béo vừa phải của sữa
“Cốc … cốc” Bên ngoài tiếng gõ cửa mang theo chút lo lắng đắn đo của người khách không mời
Đặt cốc cà phê lên bàn cô nhanh chóng mở bật cánh cửa
_ Jun Hyung ahh
_ Xin lỗi anh có làm phiền em không ?
Jun Hyung cả người ướt như chuột, mái tóc đen dính mưa bết lấy vào trán, đôi môi tái nhợt run lên từng hồi, đáy mắt lộ rõ sự lo lắng không thể kìm nén. Đi dưới trời mưa gió như thế này mà anh chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng, đúng là ngốc. Ji Yeon cau mày nhìn anh khuôn mặt thoáng chút quan tâm từ tận đáy lòng
_ Anh vào nhà đi, Suzy cậu ấy đang ở bên trong
_ Con bé này
Jun Hyung bực dọc bước vào trong và đi song song với Ji Yeon. Đúng là mất mặt em gái anh nằm dài trên ghế sofa ngủ ngon lành đã vậy một chân còn gác lên người một thằng con trai, đúng là hết chỗ nói
_ Anh ngồi đi, đợi em một lát
Dạo gần đây cách nói chuyện của Ji Yeon dành cho Jun Hyung đã có phần ôn nhu hơn trước, điều đó gần như khiến Jun Hyung sướng phát điên. Có lẽ anh cho rằng phần nào tình cảm trong Ji Yeon dần được khôi phục lại.
Quay trở lại với một cái khăn bông trắng tinh trên tay, cô chùm lên đầu anh nhẹ nhàng chà xát lên mái tóc đen đang ướt mem vì nước mưa. Cô bật cười khi trông thấy đầu tóc Jun Hyung rối mù lên sau khi cô giúp anh làm khô tóc, rồi cô choàng lên người anh cái áo khoác của mình cho dù nó khá nhỏ với thân hình của anh.
_ Em, đưa ai đến nhà của tôi vậy ?
Myungsoo đứng tựa người vào cửa cả người cậu cũng đẫm nước mưa, ánh mắt xoáy vào Ji Yeon khiến cô không nói nên lời. Cầm theo mấy túi đồ lớn bước vào trong vứt tất cả xuống trước mặt Ji Yeon cậu nói bằng cái giọng lạnh lùng đáng sợ
_ Em chưa trả lời câu hỏi của tôi
_ Xin lỗi, tôi không cố ý nhưng mưa to tôi ….
Ji Yeon ra sức giải thích với Myungsoo, đôi mắt trong veo thể hiện sự chân thành hiếm có. Jun Hyung cũng ngẩng đầu nhìn Myungsoo, anh từ từ đứng dậy chắn ngang chỗ của Myungsoo và Ji Yeon hạ thấp
CHAP 12 (2)
giọng
_ Ji Yeon không có lỗi, lỗi là do tôi vô ý. Xin cậu đừng làm khó em ấy
Jun Hyung nói xong cúi gập người trước Myungsoo để xin lỗi rồi anh đứng thẳng lại quay sang Ji Yeon đang trong tình trạng ngỡ ngàng nhìn mình nhoẻn miệng cười
_ Suzy, phiền em tối nay nhé
_ Vâng
Nói rồi liếc mắt nhìn sang con bé đang ngủ ngon lành, lại còn cười trong mơ nữa anh quay ngoắc người rảo bước về phía cửa. Bên ngoài tiếng mưa tiếng sấm và tiếng gió rít từng hồi làm cô cảm thấy lòng mình lạnh quá
– Em …
Myungsoo đã thực sự bùng nổ, đôi mắt đen long lên nhìn chặt bóng người của Ji Yeon. Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người cô, đôi tay bất giác nắm chặt lại đặt sát đùi.
_ Chết tiệt
Cậu cầm chai rượu đỏ trên bàn vứt mạnh xuống sàn nhà, rồi bước nhanh về phòng mình đóng sầm cánh cửa lại trước mắt Ji Yeon. Hừ, dám dẫn tên đó vào nhà của cậu đúng là đáng chết. Tay nắm chặt thành đấm vung cao lên trong không khí cậu đấm mạnh vào tường kèm với tiếng gào đầy phẫn nộ vang lên khiến Ji Yeon bất động trước cánh cửa
_ Myungsoo … tôi xin lỗi
E dè cô gõ nhè nhẹ vào cánh cửa khẽ lên tiếng đủ để gã đang điên tiết trong phòng có thể nghe thấy. Giọng lạnh lùng cắt ngang khiến cô hụt hẫng, Kim Myungsoo cậu chưa bao giờ đối xử với cô lạnh nhạt như vậy. Một cảm giác khó chịu trong lòng xộc lên nghẹn ở cổ họng
_ Em để tôi yên đi
Đôi chân mệt mõi bước từng bước thật chậm như đợi cậu bước ra ngoài vỗ vào trán cô bảo rằng cậu chỉ đang đùa. Nhưng hoàn toàn yên lặng, không có chút động tĩnh nào.
Ngồi xuống trước đống thuỷ tinh vỡ tan tành trên sàn, đôi tay lung túng nhặt từng mảnh vỡ lại.
_ Ji Yeon em làm sao vậy ?
Yoseob tay dụi dụi mắt sau khi tỉnh giấc, cậu hốt hoảng hét ầm lên làm Ji Yeon lẫn Suzy đều giật mình. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu hốt hoảng chính là đôi tay của Ji Yeon đang bật máu, vài giọt máu rơi xuống sàn nhưng hình như con bé không hề quan tâm đến
_ Ji Yeon, tay của cậu
Suzy nhảy khỏi sofa phòng xuống cạnh Ji Yeon lay mạnh vai của cô, đôi mắt long lanh thấp thoáng một vài giọt nước mắt. Yoseob giật tay Ji Yeon khỏi đống thuỷ tinh kéo cô ngồi xuống ghế.
_ Kim Myungsoo … Yaaa Kim Myungsoo
Myungsoo cuối cùng cũng chịu mở cửa vì không thể chịu nổi sự phiền phức của Yoseob
Sững người ….
Ji Yeon đang ngồi trên sofa, bàn tay bê bết máu nghiêng đầu nhìn cậu trong đáy mắt có chút tia vui nhưng bị che phủ dần bởi cơn đau. Không hiểu bản thân đang làm gì, cô chỉ nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ hmm cuối cùng thì tay bị cứa đến bật máu.
_ Con ngốc này
Myungsoo nhìn cô bật ra lời nói khiến Suzy đang khóc ầm lên cũng phải ngước mặt lên nhìn, Ji Yeon thì cứ ngỡ là bản thân mình vừa nghe nhầm, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vết thương
_ Th
