pacman, rainbows, and roller s
Đôi cánh mang tên anh

Đôi cánh mang tên anh

Tác giả: Yun_Coi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

in tưởng về độ bảo mật những thông tin trong máy tính.

Quân gật nhẹ đầu chào hỏi. Minh Thư cũng gật đầu đáp lễ rồi ngồi xuống.

Sau đó, Hàn nhanh chóng nói sơ qua tình hình rồi đưa chiếc laptop cho Minh THư.

Minh Thư bắt đầu ra tay. Cô mang những linh kiện trong va li của mình ra rồi kết nối và thao tác.

Trong không gian chỉ có tiếng lách tách của những phím máy tính. Những ngón tay thon dài của Minh Thư lướt nhẹ trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Đôi lúc cô đưa thêm phần mềm gì đó vào máy tính bằng USB hoặc đĩa.

Bốn giờ năm chín phút, Minh Thư kết thúc bằng một lần nhấn Enter.

Một đêm thức trắng, nhưng không ai thấy mệt mỏi vì lo lắng về những tài liệu quan trọng và hơn hết là được nhìn thấy kĩ thuật điêu luyện tuyệt vời của Thư.

Tuy nhiên cũng không hẳn như thế, trên chiếc ghế sô pha dài, Minh An đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Hơn nữa, đầu cô lại còn gối lên chân của Âu Dương Quân.

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Trong khi tất cả đang dán mắt vào đôi tay di chuyển linh hoạt trên bàn phím hay những dữ liệu màn hình thì cô lại thoải mái ngủ trên chân của Quân. Quan trọng hơn, anh lại không hề có hành động xử lí mà cứ để mặc cô.

Thật là sống lâu mới biết nhiều điều thú vị.

Cuối cùng, Minh Thư là người lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ.

– Ổn rồi! Có vẻ như có người đã phá được mật mã hệ thống và đưa virut xâm nhập vào. Tôi đã ngăn chặn và thiết lập một hệ thống có tính bảo mật cao hơn. Những thông tin hay tài liệu đã mất đều được phục hồi. Mọi người có thể yên tâm!

– Cô đã vất vả!.

Âu Dương Quân lên tiếng như một lời cảm ơn.

– Không có gì, Minh An con bé được anh cứu mạng nên tôi giúp anh là điều đương nhiên.

Vũ từ lúc gặp Minh Thư đến giờ vẫn như suy nghĩ điều gì đột nhiên vui mừng.

– Minh Thư, hacker Minh Thư là cô phải không?

Minh Thư ngạc nhiên nhìn anh.

– Anh biết tôi?

– Trước đây khi tìm kiếm thông tin về Minh An, tôi có biết về cô, lúc đó thấy hai cô chẳng có gì liên quan nên cứ tưởng thông tin bị nhầm, thật không ngờ.

Tiếng nói chuyện ồn ào khiến Minh An tỉnh giấc, cô chớp chớp mắt để quen ánh sáng.

Cô đã ngủ ư? Mà sao lại có cái gối… á…

Khi thông tin đã được thông đến thần kinh trung ương, cô ngồi bật thẳng dậy.

Cô đã ngủ trên chân của Âu Dương Quân sao, lại trước mặt bao nhiêu người?

– Những gì cô đang nghĩ đều đúng nên không cần trợn tròn mắt ngạc nhiên như thế!

Nhìn vẻ mặt như con mèo mới ăn vụng và bị chủ bắt gặp của cô Quân thật muốn trêu chọc.

Minh An ngượng đỏ cả mặt lại bị anh nhìn thấu suy nghĩ, chỉ ước có cái hố mà chui xuống. Thấy Minh Thư cũng đang nhìn mình, cô cười

– Thư ak, chị xong rồi à? Thật vất vả cho chị rồi!

– Con bé vô lương tâm, ngủ như thế mà biết chị vất vả sao?

– Hì hì, em biết mấy cái này chẳng làm khó được chị, chỉ cần chị động vào là mọi thứ đều xong nên em im lặng cho chị tập trung thôi.

Vừa nói, Minh An vừa chạy sang ngồi gần THư, ôm cánh tay của cô mà lắc lắc. Nhìn cô như thế, những người có mặt trong sảnh đều có một liên tưởng: Cô ta nên làm diễn viên mới đúng!

Chương 17

Buổi chiều, Phong báo cho Minh An và Minh Thư tối nay có một buổi tiệc chúc mừng trong vườn biệt thự, mời đến cả đội ngũ bếp trưởng và nhân viên phục vụ đẳng cấp năm sao.

Từ khi nghe tin, Minh An miệng cứ cười liên tục, vừa lăng xăng kể chuyện cho Minh Thư, vừa nghĩ đến những món ăn tối nay.

– Minh An à!

Minh Thư suốt từ khi thức dậy đã bị Minh An lôi đi trò chuyện không ngừng nghỉ, bao nhiêu là chuyện dồn nén gần cả năm trời như bùng nổ rồi tuôn ra khỏi khuôn miệng xinh xắn cười không ngớt đó. Đến bây giờ cô mới có dịp chen lời.

– Vâng, chị nói đi.

– Chị nghĩ rằng người tự do như em bị buộc chân cố định vào một nơi thì em sẽ ủ rủ đến nhường nào. Nhưng em không có vẻ như chị nghĩ.

Minh An cười, vừa mở tủ chọn quần áo, vừa nhìn Minh Thư.

– Em là ai nào? Em là Trịnh Minh An! “Không có gì có thể hạ gục được Minh An!” là câu mà chị từng nói với em và em cũng đã công nhận điều đó còn gì. Hì hì, nếu vào nước thì em hóa cá, nếu lên không thì em làm chim. Minh Thư xinh đẹp, chị đừng lo! Em là tắc kè hoa thích ứng với mọi hoàn cảnh. Này, chị lại đây chọn áo đi. Tối nay phải ăn thật nhiều mới được.

Nói xong cô kéo tay Minh Thư đến rồi tích cực lục lọi đống quần áo. Minh Thư cũng chỉ có thể mỉm cười chịu thua trước mớ lí luận của cô em gái nhỏ này.

———

Những người phục vụ và đầu bếp nhanh nhẹn chuẩn bị bàn và món ăn ngay trong khu vườn rộng lớn. Thức ăn nóng còn bốc khói tỏa mùi hương hấp dẫn. Chiếc bàn ăn phủ khăn trắng tinh sạch sẽ cùng những dụng cụ dao cắt, thìa sáng bóng càng làm nổi bật những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực trên bàn.

Minh An ngay từ lúc đến đã chăm chăm vào chiếc lò nướng thịt ấm áp.

Thấy cô cứ lưu luyến không chịu rời, Quân mỉm cười tung về phía cô một đôi đũa.

Ngay lập tức, cô tóm lấy rồi cười ha ha gắp một miếng thịt ướp xả thơm ngào ngạt, nóng hổi cho vào miệng. Đúng là hàng đặc sản qua tay của đầu bếp hạng nhất, miếng thịt vừa vào miệng đã muốn tan ngay ra.

– Minh Thư, cô cũng ăn đi!

Vũ vừa nói cũng vừa ném cho