
gược lại với Vũ, Hàn chỉ im lặng, chăm chú theo dõi giá cổ phiếu trên ti vi.
Biểu hiện đó của Hàn khiến Vũ chỉ biết lắc đầu thở dài.
– Thật là, tôi đúng là hết chuyện nên mới hỏi cậu mà. Cậu như thế thảo nào Minh An cứ bảo cậu là cục nước đá.
Phong cười hà hà.
– Nói thật đi, cậu thích cô hacker đó rồi phải không?
– Cái gì chứ? Tôi? Cô ta?…
Vũ ngập ngừng
– Thì…cô ấy cũng xinh đẹp. Nhưng tôi chỉ là khâm phục tài năng của cô ấy thôi!
Vũ lúc đầu nghe Phong nói thì há miệng biểu hiện như vừa nghe một điều vô lí nhất, vậy mà lại thay đổi thái độ, cười hì hì ngay sau đó.
– Cậu thật không biết tại sao anh Quân để cô ta làm việc ở Anh sao?
Thấy Vũ vẫn ngơ ngác, Phong đẩy cánh tay Hàn.
– Cậu nói cho cậu ta nghe đi, đừng để cậu ta lải nhải nữa, sắp đến giờ phim rồi!
Hàn miễn cưỡng lên tiếng:
– Cô ta không phải Minh An!
Phong bổ sung thêm:
– Và cô ta quá thân thiết với Minh An!
Vũ đến giờ mới hiểu vấn đề, anh gật gật đầu.
Thì ra là ai đó muốn chiếm hữu Minh An nên mới hất Minh Thư ra xa như vậy, tránh cho hai cô hằng ngày gặp mặt quấn quýt.
Sau một hồi đả thông tư tưởng, Vũ như sực phát hiện điều gì, trừng mắt nhìn Hàn.
– Này, sao tôi hỏi mãi cậu không thèm trả lời mà cậu ta hỏi thì cậu nói ngay vậy hả?
Hàn cười vẻ vô tội nhìn Vũ, anh ném cái điều khiển cho Phong.
– Vì bây giờ hết phần tin về bất động sản rồi!
– Ha ha, mỗi lần cậu ta xem phần tin đó có bao giờ quan tâm điều gì chứ! Chỉ tại cậu bị Nguyệt lão che mờ mắt thôi.
Phong vừa cười nói với Vũ vừa kéo cái gối kê cao đầu xem phim.
– Gì chứ? Hai người về cùng một phe từ khi nào vậy?
Vũ bực mình lên tiếng, lại thấy hai kẻ trước mặt chẳng thèm để ý liền hét lớn:
– Mà sao hai người cứ sang phòng tôi mãi vậy hả? Trả cái điều khiển lại đây rồi tự về phòng mình mà xem!
Và rồi hai kẻ nào đó bị tống ra khỏi phòng một cách phũ phàng.
Chương 18
Ánh đèn đường vàng nhạt và ánh đèn từ các cửa hàng, biển hiệu thắp sáng cả bầu trời đêm trong thành phố.
Chiếc Lexus RX màu bạc lao nhanh trên đường khiến nhiều người chú ý. Trong xe vang lên tiếng trầm bổng của 1 bản nhạc ko lời nào đấy
Vũ đột ngột cho xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, nét mặt hiện rõ nét bực bội.
– Này, bụng cô lớn đến đâu vậy hả? Đã ăn trước khi tiễn Minh Thư ra sân bay vậy mà người mới đi cô lại đòi ăn tiếp là sao?
Bên cạnh, Minh An cười tươi, ánh mắt trong sáng tỏ vẻ vô tội. Hai người bọn họ đúng là đã cùng Minh Thư ăn tối no nê rồi tiễn cô ra sân bay, bây giờ bụng vẫn căng tròn.
– Tôi cho anh số điện thoại chị ấy nhé?
Minh An dụ dỗ.
– Số điện thoại? Thật sao?
– Đúng thế, số điện thoại riêng của chị ấy trước giờ là bảo mật đấy! Số điện thoại liên lạc thì chẳng phải ai cũng có sao, nhưng số riêng thì ngoài tôi ra không còn ai biết nữa.
Đúng là “Có vướng bận thì sẽ có nhược điểm, nếu không có khả năng thì nó sẽ là một bi kịch”.
Nhược điểm của Vũ đã xuất hiện.
Vì thế không khó khăn để Minh An thực hiện ý đồ của mình.
Khi người phục vụ mang đến hai ly thức uống đến, Vũ lúc đầu còn mơ hồ thì bây giờ đã chắc chắn biết rằng cô có âm mưu.
Con mèo hoang nghịch ngợm này không biết định phá gì đây!
Anh đề cao cảnh giác.
Không phải vào để ăn, vậy mà cô nhọc công làm mồi dụ anh, hẳn là có việc mờ ám.
– Cô bỏ cái mặt cười nịnh nọt đó đi, cần gì thì nói nhanh!
– Thật ra là tôi rất tò mò một chuyện, nhưng theo tình hình thì có vẻ phải cẩn thận với Âu Dương Quân, nên tôi mới gọi anh vào đây.
Vũ uống một ngụm cà phê, mắt vẫn hướng về người trước mặt.
Đúng là con bé này có chuyện nên bày trò mà.
Anh đặt cốc xuống, định nói rằng cô đừng có vòng vo. Tuy nhiên, một tia sáng chợt vụt qua trong đầu.
Chuyện tò mò mà cô ta nói không phải là…
Vũ nhìn cô với vẻ nghiêm túc, tỏ ý rằng đây là việc quan trọng, không biết vẫn tốt hơn. Nhưng chính nét mặt đó của anh lại khiến sự tò mò của cô càng lớn.
– Nếu là chuyện về những lời Phong nói tối đó thì cô nên quên đi.
– Thật là không thể nói cho tôi biết sao?
Vũ im lặng.
Minh An tiếp tục:
– Hôm đó, thái độ của Quân thật sự rất đáng sợ. Anh nói cho tôi biết thì tôi mới có thể tránh nếu tình huống tương tự xảy ra chứ! Anh xem phải không?
Vũ vẫn im lặng, anh nhấc cốc cà phê hồi lâu mà không uống.
Minh An bây giờ không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ ngồi chờ Vũ.
Trước nay, Âu Dương Quân trầm tĩnh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, tuy đôi khi anh cũng có những phát ngôn khiến cô sởn gai ốc nhưng việc có thể khiến anh thay đổi nét mặt rõ ràng như thế thì hẳn không đơn giản. Nếu Vũ không nói thì đó đúng là điều mà cô thực sự không nên biết.
Đúng lúc cô đổi ý định không muốn biết nữa thì Vũ lên tiếng.
– Được rồi! Nhưng biết nhiều hơn thì đồng nghĩa cô phải cẩn thận hơn.
– Ừ, tôi sẽ như thế.
Vũ nhấp một ngụm rồi thở dài.
– Đây chính là một câu chuyện buồn về người tên Nhật.
Bên chiếc bàn tròn trong nhà hàng lớn với ánh điện sáng trưng, Vũ ánh mắt trầm buồn hướng ra xa.
———
Không khí buổi sáng sớm ở vùng ngoại ô thật trong lành. Những giọt sương đêm qua còn vương trên lá vẫn chưa chịu buông. Khắp nơi ngập tràn một màu xanh ngát mát mẻ và thoang