Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 7.5.00/10/1041 lượt.

nào nữa.Kiệt quệ đó chính là tâm trạng của anh hiện tại…Con đường trước mặt lầy lội những dấu vết của cơn mưa còn chưa muốn tạnh, Dương lê bước chân chậm chạp bước về phía cổng.Một người đã đứng chờ anh ở đó từ bao giờ.Cậu ấy nhìn anh khẽ mỉn cười…nụ cười còn buồn hơn cả những giọt nước mắt.–Về thôi anh.Hiếu đỡ lấy tay anh nói. CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (2)–Tất cả sẽ qua thôi…Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay chai sạn thô sáp ấy, ngay lúc này anh muốn gục đầu vào lòng cậu ấy để khóc…Nhưng lòng kiêu hãnh ngăn những giọt nước mắt lại, anh đã khóc đủ rồi…giờ đến lúc phải kiên cường lên.Chiều buông vảng vất những hạt mưa…Tất cả liệu có qua…???———————————-Một mình ở nhà khiến An có chút buồn chán.Đức đã đi công tác, nên ngày nghỉ với cô trở nên thật dài, thêm việc nhà Dương có chuyện xảy ra lại càng khiến cho tâm trạng của cô trở nên thê thảm.Bên ngoài trời vẫn lâm thâm mưa, An quyết định ngồi dậy làm nốt công việc ngày hôm qua dang dở. Nhưng đánh máy một hồi cũng cảm thấy chán nản, cô lại vứt máy tính sang một bên, nằm vật ra giường, mệt mỏi đạp đạp chân trong không khí. Cô đơn…quá cô tự nói với lòng mình.Với lấy điện thoại nhắn tin cho Hùng rủ hắn đến nhà Dương, thì đã thấy tin nhắn của hắn được gửi từ bao giờ.<<< Lát đến nhà Dương không? Tầm 3h chiều nhé, lúc ấy mày rảnh qua quán tao....>>>>Ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn 2h chiều.Cô đành nhổm người dậy nhắn tin lại cho hắn, rồi đi xuống giường để thay quần áo.An mặc một chiếc áo khoác tối màu đơn giản, mái tóc buông xõa, khuôn mặt cô không tránh khỏi vẻ nhợt nhạt. Còn đang bận suy nghĩ xem có nên thoa thêm chút kem không thì điện thoại lại đổ chuông.–Em đây–Em đang làm gì thế?Giọng Đức vang lên ở đầu dây bên kia.Cô chợt khẽ cười, trong lòng cảm thấy có điều gì đó ngọt ngào khó tả.–Em đang định đến chỗ Hùng. Cô nói.–Ừ…Hà Nội vẫn mưa phải không?–Ừ…Bao giờ anh về?–Thứ 3. Bao giờ đám tang tổ chức.–Ngày mai.–Có lẽ, anh không về kịp rồi…Em gửi lời chia buồn của anh đến Dương nhé.–Vâng….–Thôi em bận thì đi đi, anh gọi vì nhớ em quá thôi.Nhìn hình dáng mình nghe điện thoại lúc này trong gương, An hình như nhận ra rằng cô đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì nghe thấy những lời yêu thương của anh ấy qua điện thoại. Hạnh phúc vì những gì mình đang có…một tình yêu đơn giản giống như bao người.–Thôi…nói thêm một chút nữa cũng được…vì…em cũng nhớ anh.Nghe thấy cô thỏ thẻ, anh cười lớn. Có lẽ lúc này anh cũng cảm thấy hạnh phúc y hệt như cô. Sự nhớ nhung khi xa cách, sự ngại ngầng khi bày tỏ cảm xúc với nhau…tất cả mọi thứ ấy khiến anh cảm nhận rằng mình đang sống, đang yêu..và đang được tồn tại.Cuộc nói chuyện lại bắt đầu kéo dài liên man với những câu chuyện của anh và cô. Dù họ mới chỉ xa nhau vài ngày nhưng tưởng như có biết bao chuyện để nói. CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (3)An lưu luyến cúp máy nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 3h, cô vội vàng đeo túi xách cất điện thoại rồi đi ra cửa.……….Hùng sốt sắng nhìn đồng hồ, mãi mới thấy bóng An từ phía xa đi vào.Hắn lườm cô mắng.–Tao nhắn cho mày từ bao lâu rồi.–Hi..ngủ quên mất.–Haixx…thôi đi thôi. Tao vừa gọi điện hỏi Hiếu thì nó bảo Dương đang ở nhà đấy.–Ừm…tao cũng đang định rủ mày đến nhà Dương. Không biết nó đã khá hơn chưa, gọi chẳng chịu nghe điện thoại gì cả.–Chắc vẫn chưa đỡ hơn tí nào đâu.Sơn từ trong quầy đi ra thấy 2 người vẫn còn chưa đi bèn nói.–Thôi còn chờ đợi ai nữa. Không nhanh lát nữa tắc đường 2 chúng mày chết.–Ờ..ờ…An gật đầu, rồi kéo Hùng đi về phía ngoài.Dạo này lắm chuyện xảy ra quá khiến mọi thứ xung quanh An cứ đảo lộn, cô cũng cảm thấy Hùng mấy ngày hôm nay xuống sắc trông thấy. Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm qua, vì mọi người dường như đều đang quá kiệt sức với tất cả những thứ.Căn nhà Dương chào đón An và Hùng bằng một không khí u ám đến lạnh người.Dương đang nằm trên ghế tựa, gương mặt mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ.An ngần ngại không muốn đánh thức anh, nhưng khi cô và Hùng vừa bước vào anh đã mở mắt ngồi dậy.–Mày trông kinh quá.–Ưm…mấy ngày rồi tao không thể ngủ. Lo chuẩn bị tang lễ vào ngày mai nữa…nên…–Công an điều tra đến đâu rồi. Họ trả xác lại chưa.–Sáng sớm mai sẽ liệm luôn tại nhà tang lễ .Hùng ngồi xuống cạnh Dương, lấy cho anh ít nước. Anh đỡ lấy cốc nước, bàn tay vẫn còn run run, có lẽ mấy ngày gần đây anh không cho được cái gì vào bụng.–Để tôi đi mua cháo cho ông.Hùng đứng dậy, nhìn An ý bảo cố an ủi Dương, rồi bước ra ngoài.–Dương chưa ăn gì đúng không? Lát Hùng mua cháo về cố gắng ăn một chút đi, nhìn Dương bọn mình xót xa lắm. Mẹ và em gái Dương sao rồi?– Em gái ở trên phòng mấy ngày hôm nay không chịu xuống, còn mẹ thì vẫn cứ giam mình trên gác. Mình nói thế nào cũng không chịu ăn uống gì.An nhẹ nắm lấy tay Dương, bàn tay lạnh ngắt của anh khiến cô khẽ rùng mình, cảm giác như vừa chạm vào một xác chết không hề có linh hồn. Cô lắc đầu, ánh mắt lo âu, để Dương tựa vào vai mình nhẹ vỗ về anh như đang dỗ một đứa bé.–Công an nói rằng, bố mình bị giết nhưng kẻ ấy không để lại bất kì một dấu vết gì ở hiện trường. Chủ khách sạn nói rằng, đi cùng ông là một cô gái trẻ. Họ check camera…nhưng cô gái ấy hoàn toàn kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t