Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210383

Bình chọn: 8.00/10/1038 lượt.

ông để lộ khuôn mặt…–Yên tâm, rồi sẽ tìm thấy kẻ điên đó thôi. Mình tin ông trời luôn có mắt. CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (4)–Mình cảm thấy kiệt sức rồi.Dương bấu lấy vai An, anh mệt mỏi nhắm mắt đắm mình trong vào tay cô. Ngay lúc này anh chỉ muốn mình cũng được chết…–Mình hiểu mà…mọi chuyện sẽ qua thôi. Bọn mình sẽ luôn bên cạnh Dương, đừng lo lắng gì cả. Dương phải kiên cường lên, rồi kẻ giết người sẽ phải trả giá…–Mình hối hận…hối hận lắm…Từ trước đến giờ chưa bao giờ mình nói chuyện tử tế với ông ấy. Tại sao ông ấy lại chết…mà lại chết một cách đột ngột như vậy. Ông ấy phải sống để từ mặt mình cơ mà, ông ấy đã nói vậy…Ông ấy đã bảo sẽ tìm mọi cách để mình không qua lại với người đó nữa….Tại sao….Giọng anh như lạc đi, tất cả những hình ảnh về bố anh giờ đây phút chốc cứ ùa về hành hạ thâm tâm anh.Dằn vặt…cảm giác ấy thật đáng sợ.An im lặng, ôm anh chặt hơn.Có lẽ bây giờ cô chẳng thể đưa ra bất kì lời khuyên nào cho anh, điều gì nhất cô có thể làm chỉ là cùng anh trải những giây phút đau đớn ấy.Hùng mua cháo trở về, nhìn thấy cảnh tượng thương tâm kia cũng không kìm được lòng mình.Hắn điên cuồng lôi Dương dậy, bắt anh phải ngồi thẳng dậy, nhét vào tay anh một cái thìa, rồi bắt anh ăn hết tô cháo trước mặt.An chợt dừng lại nhìn xung quanh, đặc biệt trên bức tưởng trước mặt cô một tấm ảnh lớn khiến cô không thể rời mắt khỏi nó… tấm hình gia đình của Dương, cái thứ ngờ ngợ này sao lại xuất hiện trong lòng cô. An chưa từng nhìn thấy bố mẹ Dương ở bên ngoài nên cô không biết chắc thứ mình nhìn thấy lúc này liệu có đúng.Cô đứng lên, lại gần tấm hình hơn nữa.–Bức hình này…–Sao vậy?Nhìn An đứng dí sát mắt vào tấm ảnh Hùng không khỏi ngạc nhiên.–Dương…bố cậu đây. Hình này chụp lâu chưa?Dương ngẩng mặt lên nhìn tấm ảnh rồi nhìn sắc thái khuôn mặt của An, anh cũng lo lắng nói.–Cách đây 1 năm..hình cũ mẹ mình mang lên gác rồi…–Không thể nào…–Sao…vậy.An ngập ngừng, cô lục tìm mọi hình ảnh từ trong kí ức của mình, cuộc gặp gỡ vô tình ấy chỉ là kí ức mờ ảo trong cô…Có nên không?…lòng cô băng khoăng không dám mở lời.–Sao thế…–Nếu như…Cả 2 người cùng im lặng chăm chú lắng nghe An nói…–Chuyện này… mình không chắc…nhưng hình như mình đã gặp bố cậu..–Sao? Ở đâu?–Ngày hôm ấy…haixx…mọi chuyện mơ hồ quá, mình không chắc người đàn ông ấy có phải là bố cậu hay không?–Cứ kể đi… Hùng thúc giục cô, hắn có vẻ nóng vội muốn nghe.–Ngày hôm ấy tối khá muộn rồi, mình có cùng Đức đi mua 1 cái áo. Mình gặp một người rất giống với người trong ảnh…Ông ấy đi cùng một người con gái… CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (5)Dường bất chợt chồm người lên, nắm lấy vai An, ánh mắt tràn ngập hi vọng.–An có nhớ mặt cô ta không?–Mình chắc chắn về cô gái ấy…vì…–Vì….–Cô ta là Hoa.Cạch..Hùng luống cuống hẩy rơi chiếc thìa trên bàn xuống, hắn vội đứng dậy đi về phía An.An tỏ ra khá căng thẳng..–Thật ra..lúc ấy mình chỉ liếc qua…mình không muốn chạm mặt Hoa nên…mình cũng không chắc có phải bố Dương không…–Nếu …mà thôi…An phải đi cùng mình.–Đi đâu?–Lấy lời khai…–Ngay bây giờ.–Ừm…ngay bây giờ.Dương chạy như bay lên gác, An nhìn theo anh bỗng cảm thấy toàn thân mình đang lạnh toát. Hùng khẽ nắm vai An, gật nhẹ đầu.–Đi thôi, đừng lo không có chuyện gì đâu..–ừm..Cô ập ừ…cảm xúc của cô lúc này thật sự vô cùng hỗn độn, nếu người đó thực sự là Hoa thì…—————————An rời khỏi đồn cảnh sát trời cũng đã tối hẳn.Khi đưa Dương về nhà xong, cô và Hùng cũng đi về. Nhưng họ không vội về nhà luôn mà lại trở về quán của Hùng nói chuyện.Dù sao thì An,Hùng kể cả Sơn cũng đều vô cùng bất ngờ vì mọi việc. Hùng ngồi trầm ngâm một lúc, hắn xâu chuỗi mọi việc cả trước đây lẫn bây giờ, điều đó càng rõ ràng hơn thủ phạm là Hoa. Nhưng họ không hiểu sao cô ta lại làm như vậy, vì điều gì…chẳng lẽ trước đây Hoa đã muốn hại Dương, nhưng không thành…–Tao không ngờ….ngày ấy tao nghe nó kể rằng nó còn biết Dương nhiều hơn cả Hoàng. Rồi vô lý hơn khi nó nhận lời giúp Hoàng dù vốn dĩ nó không ưa gì mày..Có lẽ mọi thứ nó đều đã tính toán cả.Sơn căng thẳng nghe những lời Hùng kể, từ đầu đến giờ khi nghe bọn An nói chuyện với nhau, cô đã cảm thấy rùng mình. Trên đời đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra…–Tao cũng không nghĩ nó lại luôn âm thầm xen vào mọi chuyện. Tao thậm chí chỉ nghĩ rằng Hoa vì ghen tức nên mới cố ý không cho tao lại gần Dương. Không ngờ đều có chủ đích…–Sao nó không hại Dương luôn từ lúc đầu…để đến bây giờ…mới giết bố cậu ấy…Sơn nghi ngờ hỏi.–Tao chịu. Hôm ấy thấy Hoa đi cùng bố Dương tao chỉ nghĩ đơn giản rằng nó luôn cặp kè với đại gia nên chuyện này chẳng phải để ý làm gì.–Giờ thì mọi chuyện cũng để cho công an điều tra thôi. Hi vọng sẽ tìm thấy thủ phạm..Mấy đứa nhìn nhau gật gù…Tách trà đã nguội…Mưa vẫn chưa ngừng…quán hôm nay khá vắng vẻ. CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (6)An thở dài nhìn về phía cửa sổ….ánh đèn vàng từ đường hất vào làm cho những hạt mưa đọng trên cửa sổ lấp lánh một thứ ánh sáng kì diệu…Khoảng khắc cô vừa định quay đi thì….Một bóng người quen thuộc lướt nhanh qua trước mắt cô…An giật mình…đứng dậy…Sơn, và Hùng cũng hoảng hốt nhìn lên cô..–Sao???–Không ….không có gì….