
An lại ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời ô cửa…Chẳng thể nào là anh ấy…–Hôm nay trong đồn người ta hỏi gì mày. Hùng khuya tay trước mặt An đưa cô trở lại cuộc nói chuyện.–À…à…Chẳng gì nhiều…bảo tao tường trình lại mọi chuyện…tao cũng kể thôi.–Công an Việt Nam làm ăn kiểu chậm chạp, cái gì cũng báo cáo với tường trình thì hung thủ giết người xong rồi.Sơn bĩm môi ngấp một ngụm trà cười nhìn Hùng nói.–Nói như mày…người ta mà giật dây động cọp thì cũng toi..–Ha ha ha…ít cũng phải như phim mỹ ấy..–Thôi đi.Hùng thở dài nhìn ra cửa chính, có một vị khách đang đi vào…–Mãi giờ mới thấy bóng khách…kinh doanh chán thật.–Thôi đi mãi mới có một hôm ế mà kêu mãi thôi…–Mai mấy đứa mình mấy giờ đến nhà tang lễ.An trầm ngâm nghĩ một lát rồi nói.–Mình nên đến sớm có việc gì giúp đỡ gia đình Dương luôn.–ừm..Mai chắc phải đóng quán rồi.–Ừm…–Haixx…đến giờ vẫn chẳng thể tin được mọi chuyện.Người khách lạ lặng lẽ tiến về phía mọi người.Khi cả bọn không để ý, anh ta cất một thanh giọng khá trầm ấm lên, khuôn mặt hơi cúi xuống. An có thể nhìn rõ thấy hàm răng đều tăm tắp trên nụ cười của anh ta, nụ cười có thể đốn ngã bất kì cô gái nào mỗi khi nhìn thấy…Hai cô gái hơi bất ngờ nhìn nhau, chỉ có một người trong số họ thì lại tỏ ra chẳng bất ngờ gì..–Sơn, không nghĩ lại gặp em ở đây.–Em vẫn luôn ở đây, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây..Sơn mỉn cười từ tốn đáp lời.–Ha ha ha…ừm mưa quá nên anh vào tạm đây ngồi. Em cũng ngồi uống nước với bạn sao?–Vâng.–Ừm..thỉnh thoảng cũng nên bỏ chút thời gian thư giãn như vậy là rất tốt. Có lẽ em đang thực hiện rất tốt lời khuyên của anh.–Vâng..Cô khẽ nhìn cái miệng đang há hốc của An và Hùng, bật cười nhỏ, nháy mắt với cả 2 rồi nói.–Đây là bạn em…An và Hương…Còn đây là anh Tiến bác sĩ mà anh Đức đã giới thiệu.–À…em chào anh. Hùng nhanh nhảu đáp lời, còn An ngồi kế bên khẽ gật đầu nhẹ.–Ừm..chào các em….Không để An kịp phản ứng, Hùng lập tức kéo cô đứng dậy… CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (7)–Ơ..ơ.. Cô ngơ ngác.–Anh không bất tiện thì ngồi luôn ở đây đi. Chúng em vào pha nước.–Vậy có phiền không?Tiến hơi ngập ngừng nhìn ánh mắt của Sơn, cô khẽ mỉn môi không đáp lời.–Phiền gì..Người quen cả mà…Anh ngồi đi…Hùng kéo ghế cho Tiến, nhanh chóng thu dọn mấy cốc dở trên bàn dúi vào tay An rồi kéo cô vào trong…Sơn nhìn hành động của 2 đứa bạn chỉ biết lắc đầu cười.–Thì ra quán này của bạn em.Tiến đặt người xuống ghế, thân thiện mỉn cười với Sơn, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn nhàn nhạt. Cô ấy đối với anh tựa như một bức tường đá lạnh, không thể trong một chốc vì nụ cười của anh mà tan ra. Tiến biết điều này ngay từ lần đầu Sơn đến phòng khám của anh. Một cô gái đến để chữa bệnh, nhưng lại bọc mình trong một lớp băng giá…Cảm tưởng như rằng cô đến đây là chỉ để kiếm một cái thùng rác dùng để ném bỏ mọi vướng bận trong lòng, chỉ cần là một cái thùng rác xa lạ…cô ta không quan tâm xem anh liệu có lắng nghe hay không và cũng chẳng thèm để ý xem bệnh tình của mình liệu có chữa khỏi được..–Em tối qua ngủ có ngon không?–Tôi có mất tiền để trả lời không.Tiến bật cười.–Ha ha…Hóa ra em lo vấn đề tiền bạc sao..–Vậy anh thì không lo vấn đề ấy sao bác sĩ tâm thần..–Ừm…đúng là mọi người đều lo lắng về nó. Nhưng đây không phải phòng khám của tôi nên em có thể coi tôi như một người bạn bình thường..–Ngoài việc anh làm bác sĩ ra thì tôi không quen anh.Sơn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.–Quen anh hay không đó là việc của em…còn quen em hay không lại là việc của anh. Em vui lòng đề anh thực hiện việc của anh trước rồi em muốn làm việc của em thế nào thì làm được chứ.–Tùy anh.Lạnh nhạt cô đáp lời.……Hùng và An đứng bên trong nhìn ra tủm tỉm nhìn nhau cười.–Ôi…đẹp trai dã man mày ạ.. Trai đẹp này mà làm bác sĩ liệu có lẽ?? Hùng xuýt xoa..–Ha ha…tao thấy anh í còn hơn cả cái có lẽ ấy chứ…người đâu mà như phim. Sao ông Đức không giới thiệu cho tao quen anh ta sớm..–Lão ấy mà cho mày gặp anh này, liệu mày có yêu lão ấy không?–Xì…Tối về tao đếch thèm nghe điện thoại nữa. Có bạn đẹp trai thế này mà giấu diếm.–Ha ha ha…Trai đẹp thế này mà khá tâm bệnh cho tao, tao nguyện không bao giờ khỏi.–Tao cũng thế……………….Tiến đẩy gọng kính lên chăm chú ngắm Sơn. Cô gái này hôm nay mặc một chiếc áo măng tô màu mận, bên trong là chiếc áo len trầm màu, váy da đen ngắn… có lẽ so với tuổi của cô ấy thì khá già dặn..Cách ăn mặc phản ánh lên một nội tâm chín chắn, cô ấy không hay để ý đến cách ăn mặc của mình lắm một người không chăm chú vẻ ngoài…Ở tuổi này…bệnh trầm cảm mà cô ấy mắc phải có lẽ…xuất phát từ một nỗi đau quá lớn… CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (8)Nỗi đau ấy là gì…??? Thật sự anh rất tò mò muốn nghe cô ấy kẻ tường tận.. Nhưng có lẽ phải mất thời gian khá dài để cô ấy có thể trải lòng với anh.–Đừng phân tích tôi. Nếu không người ta sẽ tưởng anh đang si mê tôi đấy.Sơn tỏ vẻ khó chịu, chống cằm nhìn thẳng vào khuôn mặt Tiến.–Em đừng lo…nguyên tắc nghề nghiệp của tôi đó là không bao giờ nảy sinh tình cảm với bệnh nhân.–Hừ…vậy thì tốt..–Hai người bạn của em vừa rồi rất xinh…em có thể giới thiệu cho tôi làm quen một cô được không.Tiến tặc lưỡi liếc về ph