Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210271

Bình chọn: 7.00/10/1027 lượt.

ang máy, bỏ mặc Hoàng đứng bất động ở cửa nhìn theo họ.………………..Trong góc phòng, An nằm trên sàn nhà , 2 ngày nay cô chưa hề bước ra khỏi căn phòng này nửa bước.Cái cảm giác lành lạnh bốc từ sàn nhà lên, thẩm thấu qua từng lớp da, khiến cô nhận ra nỗi buồn trong lòng cô lúc này còn lạnh lẽo hơn cả cái sàn nhà ấy.An đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ.Bao năm rồi sợi dây vẫn sáng lấp lánh..Chỉ có tình yêu thì bị xỉn màu..– Em muốn thôi việc sao?Tiếng của Đức vang lên, anh đã đứng bên cạnh An từ bao giờ, cúi đầu xuống nhìn bộ dáng nhếch nhác của cô, không nâng cô dậy mà cũng không ngồi xuống cạnh cô.Cô cũng không buồn ngước lên nhìn anh..Cô nhổm dậy mái tóc rối bù những vệt nước mắt loang lổ trên gương mặt khiến cô trông thật thê thảm. Mệt mỏi, An gượng đứng dậy đi về phía giường.– Em mệt lắm, em muốn ngủ anh có thể ra ngoài được không?– Em đã ngủ 2 ngày rồi. Em còn định ngủ đến bao giờ. Nếu em còn muốn ngủ nữa, thì tốt nhất em hãy ra ngoài kia và nhảy xuống đi, kết thúc của đời em..khỏi phải tỉnh nữa.Lời anh nói ra tàn nhẫn đến cực hạn, chưa bao giờ anh nói với cô như vậy. Chính anh cũng không muốn nói với người anh yêu như vậy– Em có yêu anh không? Anh hỏi. CHƯƠNG 41: GẶP LẠI (4)Thấy cô vẫn nằm im bất động, sự tức giận trong lòng lại càng khiến anh thấy khó chịu.– Em không muốn trả lời, hay không trả lời được?Cô vẫn không có động thái gì, khuôn mặt vẫn vô hồn như một khúc gỗ.Lần này, sức chịu đựng của Đức không còn giới hạn được nữa, anh lật chăn lên lôi người cô dậy, cả thân hình cô đổ ập lên người anh như không còn một chút sức lực nào. Lúc này dù có giận đến mức nào, anh cũng không khỏi xót xa…– Được nếu em cứ như thế này…Nói rồi, anh đẩy người cô ra, kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cô.– Anh sẽ cùng nằm đây với em, bao giờ em chịu nhấc người ra khỏi cái giường này thì anh cũng mới ra. Em muốn chết thì cả 2 ta cùng chết, em muốn nhịn đói 2 ta cùng nhịn đói…Cô quay sang nhìn anh rồi bật khóc, ôm lấy anh..– Em…xin lỗi…Anh nhẹ vuốt tóc cô, cười nhàn nhạt nói trong chua xót.– Ngốc quá…sao phải xin lỗi…Em có lỗi gì…Người có lỗi là anh, anh đã không khiến em quên được cậu ta…Không khiến em cảm thấy hạnh phúc…Vậy anh mới là người có lỗi…– Anh ..yêu em đến thế sao…???– Đúng vì anh đã chót yêu em…Cô im lặng, siết chặt vòng tay mình ôm lấy anh, giống như muốn ôm lấy những tia sáng cuối cùng suốt những ngày đen tối.——————Dương châm điếu thuốc, gương mặt anh trông đã khá hơn mấy ngày trước. Hiếu ngồi bên cạnh chăm chú khấy cốc trà trước mặt, đưa lên mũi thưởng thức cái vị trà thanh mát đang bốc lên, hơi nước phút chốc làm mờ đôi mắt kính của cậu ta, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Dương liếc nhẹ Hiếu cười lắc đầu, rồi quay sang Hùng nói tiếp câu chuyện.– An gặp Hoàng rồi phải không?– Ừm.Hùng gật đầu, mắt bao quát xung quanh quán.– Mình đã gặp cả Hoàng và bố cậu ta rồi.– Thế mọi chuyện là sao?– Chiều qua họ mới đến nhà tôi. Hoàng cũng không nhận ra tôi.Hùng ngạc nhiên, dừng đôi mắt đang lơ là của mình lại.– Là sao?– Bố cậu ấy nói 5 năm, cậu ấy xảy ra tai nạn. Tôi cũng chỉ loáng thoáng, nhưng đại ý là bố cậu ta đưa cậu ta đến gặp mẹ ở Mỹ. Mẹ Hoàng bị ung thu gan giai đoạn cuối đang điều trị ở bên ấy. Hoàng gặp mẹ xong, vài ngày sau cậu ta cũng chuẩn bị về Việt Nam. Nhưng không may trên đường ra sân bay xe taxi chở cậu ấy bị tai nạn.– Trời ơi…Giờ tay bịt miệng để ngăn tiếng kêu của mình phát ra quá to, Hùng sợ hãi nhìn Dương.– Chẳng lẽ…cậu ta bị mất trí nhớ.– Ừm…Hoàng bị hôn mê hơn 2 năm. Khi tỉnh dậy cậu ta không nhớ gì cả, kể cả tên của mình, bố mẹ cũng không nhớ.– Không thể nào…Vậy 5 năm qua, mọi chuyện là như vậy.Dương mệt mỏi tựa người vào ghế, lúc này Sơn cũng bưng một chén trà ra ngồi cạnh 3 người.– An thế nào rồi?– Sau đám tang nó tìm đến nhà Hoàng làm loạn lên 1 trận. Giờ về không ăn không uống. Anh Đức đang ở nhà mình chăm nó. CHƯƠNG 41: GẶP LẠI (5)Sơn chẹp miệng lắc đầu.– Có nên để An biết chuyện không?– Chắc chắn phải nói cho An biết. Dương khẳng khái.– Ừm…hôm nào để nó bình tĩnh lại đã. Rắc rối quá chuyện của nó.– Mình thì nghĩ cứ từ từ, vì dù sao giờ chẳng phải An đang yêu Đức hay sao??Hiếu lên tiếng, mọi người đều quay sang nhìn cậu hết sức ngạc nhiên. Nếu cậu ta không nói thì có lẽ không ai để ý chuyện đó. Hùng đang định lên tiếng nói gì đó …bất ngờ điện thoại Dương đổ chuông..– Vâng…Điều gì đó trong điện thoại khiến gương mặt Dương trở lên căng thẳng..– Bắt được hung thủ rồi.Anh đứng lên khẽ nói.Hiếu cũng theo anh mà đứng dậy.– Mình phải đi ngay đây,Hùng rồi Sơn cũng đứng dậy đi ra tiễn Dương.Dương vội vã lấy xe chở Hiếu vội vã đi luôn không kịp đáp lại lời chào của 2 người kia.——————-“ When the mountain fall…And the osean floor..I’m still in search of you..Only thing I want to say….I’m still in love in you”Những âm thanh buồn bã vang lên, Hoàng uống cạn cốc nước trê