
hâm lửa.Ánh lửa lập lòe trên điếu thuốc, chẳng mất mấy lâu mùi thuốc đã bao trùm khắp căn phòng rộng.Sơn tiến lại gần giường….bước lên… ngồi xuống trước mặt anh, ánh mắt đong đầy vẻ bất cần đến lãnh đạm, giật điếu thuốc trên tay anh lại đưa lên miệng mình…hút một hơi dài…rồi thong thả nhả ra từng làn khói trắng vào không trung.– Ngủ với bệnh nhân, anh có bị tước giấy phép hành nghề không?Câu hỏi đầy vẻ chế nhạo người đang ôm người cô bằng cả 2 tay trước mặt lúc này. Cái nét mặt đầy ngạo nghễ của cô khiến anh không kìm được nét cười trên khuôn mặt.– Còn tùy thuộc vào việc…em có tố cáo tôi hay không?– Ha ha…nếu tôi tố cáo anh thì sao?– Thì tôi phải chấp nhận thôi.Cô vân vê ngón tay ở măng tai anh, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh để lại nơi môi cô vừa rơi đi một vệt răng đỏ.– Em luôn quyến rũ người khác bằng cách này sao? CHƯƠNG 42: MỖI KHOẢNG KHẮC (4)– Không…Tôi thường quyến rũ họ bằng cách này.Đáp lại câu hỏi của anh là bàn tay cô lần lượt cởi từng chiếc cúc áo trên người mình, để lộ phần xương quai xanh với khuôn ngực trắng ngần đến mê mẩn người ngắm…Kéo đầu anh xuống để bờ môi anh chạm lên ngực mình…Cô cảm nhận đầu lưỡi anh lành lạnh lướt nhẹ trên da thịt mình, mùi lá vương vẫn theo từng cử động của anh, thả mình vào cái dục vọng đang thiêu cháy từng lớp da trên cơ thể…Hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn khi bàn tay anh bắt đầu kéo sát eo cô lại phía mình.Cô biết mình đang làm tình với chính bác sĩ của mình, dù đó là điều tối kị thì cô cũng chẳng mảy may bận tâm.Tại sao cô cùng anh đi đến cái bước này rồi mà phải khiến mình cảm thấy trong tim có điều gì hụt hẫng. Vứt bỏ cái cảm xúc ấy đi, cô sẽ khiến mình quên hết tất cả để làm tình, để tận hưởng cái dục vọng ấy với 1 người đàn ông mà cô chẳng hề biết anh ta là ai, chỉ cần anh ta khiến cô thấy khoái cảm là đủ.Tình yêu ư…cũng vứt luôn cả những thứ vớ vẩn đó ra khỏi đầu lúc này, cô chỉ muốn rên rỉ theo những động tác khuấy đảo của anh ta mà quên đi chính mình. Bọn đàn ông một khi đã lên giường thì đều cùng 1 mục đích là muốn lột sạch đồ của con đàn bà rồi đè nó xuống bên dưới mình để khoe khoang cái sức mạnh viển vông của giống đực…Còn cái thứ mà chúng ta cứ lầm tưởng rằng họ yêu mình thật ra chỉ là những điều tự huyễn hoặc…đáng thương..Dường như Tiến cũng nhận ra điều này sâu nơi đôi mắt Sơn… thứ cảm xúc lỏng lẻo, bất cần mỗi khi làm tình với anh…Và vì anh là bác sĩ tâm lý nên điều này càng hiện rõ ra trước mắt anh, thứ cảm xúc thực sự giấu trong sâu thẳm cô….điều đó làm anh nhứt nhối. Trong quá khứ của cô, rút cuộc cô đã đánh rơi điều gì mà khiến cô trở thành một con người vô cảm như hiện tại.Nhưng….Có một thứ rõ ràng mà anh biết…Đó là…Trong những khoảng khắc cô đánh rơi….Không có sự tồn tại của anh….Và cả ở thực tại…trong mọi khoảng khắc của mình….cô cũng không muốn có sự tồn tại của anh.————————-An ngồi đây ….trước mặt cô là cốc chè bảy màu của 5 năm về trước.Mọi thứ xung quanh vẫn quay vòng đều đều chậm chậm lướt ngang qua vai cô, chỉ có cô cảm thấy mình già cỗi với nơi này.Không biết cô đã chờ đợi bao lâu, chỉ biết rằng cô đã chờ đợi mỏi mòn đến mức không còn quanh tâm đến thời gian đang dần biến ngày thành đêm.Hi vọng là thứ có thể giết chết bất cứ ai, và cô không nằm ngoài số đó.Từ ngày Hoàng ra đi, chưa một lần cô muốn quay lại đây.Nơi đây giống như nơi bắt đầu tình yêu giữa cô và anh, chất chứa quá nhiều kỉ niệm…hầu như là toàn những kỉ niệm ngọt ngào….Và…Khi tình yêu chỉ còn một người ở lại, thì kỉ niệm ngọt ngào chính là thuốc độc bóp nghẹt trái tim của ta.Trước đây và bây giờ….Cô luôn ghét mình thành kẻ phải chờ đợi…Nhưng hóa ra suốt 5 năm qua, cô lại luôn làm thứ mình ghét chỉ vì quá yêu anh.Nên dừng lại hay bước tiếp…con đường ấy trước mắt cô.Thời gian cứ trôi, ly nước giờ cũng đã tan hết đá, chỉ còn nhưng giọt nước đọng nơi thành cốc đang chảy dài xuống tựa như nước mắt đang chảy dài trên má cô lúc này…………….………………….Một người chầm chậm bước đến…An buông rơi chiếc khăn giấy đang cầm trên tay… CHƯƠNG 42: MỖI KHOẢNG KHẮC (5)Thứ duy nhất để lau nước mắt cô cũng đã đánh rơi….Anh nhìn cô…Vẫn đôi mắt của sâu thẳm như biển cả…Người con trai đã khiến cô phải chờ đợi ấy xuất hiện như một phép màu trước mắt cô.Nếu đó là 1 giấc mơ thì cô hi vọng đây đừng là 1 cơn ác mộng khiến khi chớp mắt là anh sẽ lại biến mất mãi mãi.Còn nếu đó là sự thật thì khoảng khắc này cô xin nó dừng lại mãi mãi, để cô có thể nhìn rõ anh như lúc này.Trong từng khoảng khắc của cuộc đời mình…Mỗi khoảng khắc cô đều muốn có anh trong đó.– Cô…hình như cô là….Hoàng nhìn An, lông mày anh hơi cau lại thể hiện rõ sự thất vọng trong mắt mình khi bắt gặp cô ngồi ở đây.Anh sợ phiền phức, và lần này anh lại gặp một mối phiền phức quá lớn đang ở trước mắt mình. Cô gái điên mấy ngày hôm trước đứng trước cửa nhà anh, và giờ thì mỗi nơi anh đến cô ta tự nhiên xuất hiện, như một bóng ma vậy.– Anh tìm chỗ ngồi đi.Cô em họ Hoàng nhõng nhẽo chạy lại ôm lấy tay anh định kéo đi, chợt dừng lại.Tò mò ngước lên thấy anh mình đang đứng đực người