Old school Easter eggs.
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210101

Bình chọn: 10.00/10/1010 lượt.

sao?– Tao không muốn thế nhưng anh ta có vẻ mê mẩn tao đến không dứt ra được.– Ha ha ha…Hùng đưa những ngón tay thon dài chống ở cằm cười giòn giã.Sơn cũng dừng bút nhìn hắn mỉn cười nhẹ nhàng.– Nói xem, sao mày lại cười.– Ban đầu khi tao ngủ với Tuấn Anh tao cũng nghĩ đó chỉ là sự chơi đùa. Nhưng dần dà thì cái cảm xúc ấy…đó là thứ không ai có thể ngăn lại được.– Ý mày nói là tình yêu?– Ừm..Hùng thừa nhận, hắn hơi liếc mắt về phía Tiến đang ngồi, mỉn cười chào anh.– Chúng ta quá già để ngây thơ, nhưng cũng không phải là quá tuổi để ngu ngốc. Cứ khờ dại biết đâu mày lại tìm lại được cảm xúc ấy, để vết thương mà kẻ đã tạo ra nó cho anh ta chữa trị biết đâu…– Tao không muốn, giờ mỗi khi gần bất cứ thằng đàn ông nào tao cũng chỉ thấy sự ghê tởm.Cô quay sang nói, khiến hắn có chút ái ngại nhìn cô, nhíu mày.– Ghê tởm…mà mày còn ngủ với anh ta.– Giải quyết nhu cầu sinh lý thôi.– Tao không nghĩ vậy đâu.Hùng lắc đầu cười.– Tình yêu là thứ không thể biến mất. Nó tồn tại dai dẳng như loài cỏ dại, càng cố cắt thì lại càng mọc um tùm. Sợ rằng một ngày mày không cưỡng lại được tình yêu trong lòng mình. CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜI (2)– Ý mày là tao sẽ yêu Tiến.– Ai sẽ biết được điều gì…Dứt lời, Hùng để Sơn trong quầy, lại bước về phía Tiến đang ngồi.Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn với đĩa hoa quả trên tay, hắn nhìn anh đôi mắt hấp háy, mỉn cười dịu dàng.– Miễn phí. Tối nay anh ở lại nhé. Quán em tổ chức nhạc sống đấy.– Vậy à. Hay quá..Hùng thân thiện, gật đầu.– Các ca sĩ tối nay hát đảm bảo vô cùng hay.– Vậy tôi không thể từ chối rồi.– Ha ha ha…vừa nhắc đến Tào tháo, Tào tháo đã tới liền.Hắn hướng mắt về phía An đang bước vào từ cửa.Tiến cũng ngoảng mặt lại hướng mắt theo ánh nhìn của Hùng.An đang bước vào trên vai cô là chiếc đàn ghi ta của Dương, theo sau cô cũng là anh.An nhìn thấy Hùng và Tiến từ xa, giơ tay vẫy vẫy đi nhanh lại gần.Chiếc váy trắng An mặc ôm sát người, phần thân váy xếp li xòe khoe đôi chân thon dài khéo léo, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quán. Mái tóc dài ngang vai buông dịu dàng hất nhẹ sang một bên, đôi mắt mang theo một nét buồn ma mị, khiến cô trông đẹp một cách lạ lùng đằm thắm. Cộng với việc đi bên cạnh An là một chàng trai khôi ngôi nên càng khiến mọi người dồn ánh mắt vào hai người.– Vẫn đẹp đôi hệt như trươc.An cười hì hì đáp lại câu nói đùa của Hùng, đưa cây đàn cho Dương cầm, rồi cả hai nhanh chóng ngồi xuống bàn đối diện với Tiến.– Em chào anh. Cô chào Tiến.– Ừm…chào em. Tiến gật đầu..– Sao chúng mày hôm nay định đánh bài gì thế.– Bí mật.Dương quay ra đáp lời Hùng, miệng khẽ mỉn.Tiến cùng tò mò quay sang hỏi.– Không ngờ các em cũng chơi ghita. Vậy lát nữa anh cũng xin góp vui một bài.– Ha ha…có gì đâu anh, vì chơi đàn nên bọn em mới quen biết nhau mà.– Ra vậy..Còn Sơn có biết chơi không?– Nó mù nhạc.Cả An lẫn Hùng đều đồng thanh, khiến mọi người bất giác cười ồ.– Tối nay xum tụ toàn các nghệ sĩ lừng danh thế này thật vinh dự cho quán tôi.– Hơ hơ…thế thì phải miễn phí trà cho các nghệ sĩ chứ phải không?– Tất nhiên. Thôi các bạn cứ ngồi trò chuyện, mình vào trong xem Sơn chuẩn bị thế nào.Hùng nói rồi, quay lưng bước vào, nhìn Sơn đang đứng phía quầy nhìn ra nháy mắt với cô một cái, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu nhàn nhạt.………………………………Hơn 8h tối, mọi người kéo vào quán ngày một đông hơn. Các bàn đều đầy kín chỗ, những người ngồi bên dưới cũng cầm cốc đi lên phía trên tìm một chỗ đứng giữa đám đông.Lúc Dương cầm đàn lên, tiếng reo hò ở phía dưới gần như nổ tung quán.Anh cúi đầu chào mọi người rồi bắt đầu ngồi xuống gẩy những nốt nhạc đầu tiên.Nhìn Dương, An chợt nhớ đến những ngày của trước đây khi cô và anh mới chỉ là 2 người xa lạ, cô cũng đứng từ xa nhìn anh như vậy. Khuôn mặt đậm nét thư sinh, đôi tay điêu luyện trên những dây đàn, giọng ca ấm áp như có lửa trong anh luôn khiến cô cảm thấy lòng xao xuyến. CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜI (3)Cô cũng nhớ đến một người, có một người với cô vô cùng đặc biệt, và luôn luôn đặc biệt. Anh ấy không thể đánh đàn, hát cũng chẳng hay nhưng vẫn luôn hát cho cô nghe mỗi khi cô đòi hỏi. Cô nhớ giọng nói của anh ấy khi thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh ây vương vấn trong tâm tư của cô, ánh mắt anh ấy hành hạ từng giấc ngủ của cô….Mỗi giờ…mỗi phút trong cuộc đời…mỗi khi nhớ đến anh ấy đều khiến cô có thể bật cười…rồi lại bật khóc bất cứ khi nào..Lúc này, cô ước rằng mọi chuyện hãy như lúc chưa bắt đầu, những hồi ức trong trẻo ấy giá như chưa từng xuất hiện, thì có lẽ bây giờ không ai phải khổ đau.“ I stand alone in darkness. Winter of my life came so fast.Memories open to childhood. To day I still recall.Oh How happy I was there. There was no sorrow, there was no pain.Walking though the green fields. Sunshine in my eyes”( Anh đứng một mình trong màn đêm. Mùa đông của cuộc đời