Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 8.5.00/10/1019 lượt.

Tao sẽ không từ bỏ anh ấy, tao đã chờ anh ấy 5 năm rồi, tao không muốn điều đó vô ích.Lời An nói khiến cho Dương và Hùng đang nâng chén trà lên đều ngừng lại, nhìn cô với vẻ ái ngại.– An ạ, mình nghĩ Hùng nói đúng. An nên suy nghĩ thật kĩ vì hiện giờ ấy vẫn đang hạnh phúc. Nhưng nếu An chạy về phía Hoàng bây giờ trước mắt của sẽ chỉ toàn là đau khổ, liệu ấy sẽ chịu được bao nhiêu. Hoàng không còn là Hoàng của ngày trước lúc nào cũng bên cạnh che chở cho An nữa. Cậu ấy đã là 1 người hoàn toàn khác, và 5 năm rồi biết liệu cậu ấy còn khác như thế nào nữa chúng ta đều không thể lường trước được. CHƯƠNG 42: MỖI KHOẢNG KHẮC (2)Cô lắng nghe những lời Dương nói, cô nhìn ánh mắt lo âu của Hùng…nhưng bây giờ…nói đúng hơn là giờ phút này…mọi lời nói dù của bất kì ai cũng đều trở thành vô nghĩa.Trong mỗi người ai cũng có một người đặc biệt của riêng mình, người mà bạn sẽ yêu hơn cả bản thân mình….nhưng bạn lại không bao giờ có được người ấy. Và với bất kì người nào bạn sẽ gặp, với bất cứ những gì bạn sẽ làm, mọi thứ đều không giống như bạn làm cùng người ấy…Đó là lý do mà chúng ta dù biết rằng đó là mù quáng nhưng vẫn lựa chọn tình yêu.– Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa, mày nên suy nghĩ trước khi làm bất cứ thứ gì làm tổn thương người khác.– Tao biết mình đang làm gì.Nói rồi cô đứng dậy.– Mày đi đâu thế.– Đến nơi này.Hùng theo bóng An ra cửa, lắc đầu chán ngán, chẹp miệng nới với Dương.– Nó điên thật rồi.– Kệ An đi, cứ để An làm theo những gì cô ấy thích, như vậy cô ấy mới chấp nhận được thực tại.– Ừm…Hắn gật đầu, ngước lên nhìn khuôn mặt Dương phờ phạc của anh.– Nghe nói đã bắt được Hoa, mọi chuyện thế nào rồi?– Công an vẫn đang điều tra, Hoa chưa chịu khai bất cứ thứ gì cả? Cả nhà mình lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Không khí nặng nề nghẹn thở lắm…– Giờ mình có nói bất kì điều gì thì cũng chỉ là để an ủi Dương mà thôi. Nhưng chỉ hi vọng Dương đừng suy sụp thêm nữa.– Cảm ơn…– Đừng khách sáo.Dương mỉn cười, khuôn mặt anh trông đã bớt nhợt nhạt hơn lúc trước, chậm rãi anh hỏi hắn.– Nghe nói Hùng đã có người yêu? Anh ta biết mọi chuyện chứ.– Ưm.. anh ta biết hết ngay từ đầu…và anh ấy chấp nhận.– Vậy thật tốt, lâu rồi chúng ta không được ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy. Mỗi khi tôi và Hùng ngồi riêng với nhau như thế này không hiểu sao tôi vẫn thấy chúng ta chỉ như xa lạ.Giờ đến Hùng bật cười, cảm giác trong lòng hắn lúc này chỉ có một từ có thể giải thích hết đó là nhẹ nhõm. Được ngồi đối diện với quá khứ, nói về những chuyện của quá khứ…dù bất cứ thứ gì xa lạ giữa hai người thì vẫn khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp.– Chỉ là quá lâu rồi nên chúng ta trở nên không quen thôi. Sau này sẽ không còn thấy thế nữa.– Chắc có lẽ vậy. Cảm ơn Hùng mấy ngày đã đến giúp đỡ nhà tôi.– Bạn bè, chuyện thường thôi có gì đâu mà ơn huệ.– Ha ha… CHƯƠNG 42: MỖI KHOẢNG KHẮC (3)Dương cười nhạt, dường như mọi mỏi mệt đều lắng đọng trong nụ cười của anh. Mỗi khoảng khắc anh đã từng bước qua, nhiều khi anh tự hỏi mình Hùng nằm ở khoảng khắc nào anh bỏ sót lại. Cậu ta giống như một cơn gió chỉ khẽ bay qua cuộc đời anh rồi lặng lẽ biến mất, nhưng lại khiến cho cuộc sống của anh hoàn toàn đảo lộn. Anh trước đây không theo đuổi cậu như đã từng theo đuổi An, không trao cho cậu tình yêu như với Hiếu..Nhưng trong trái tim anh cậu tồn tại với một thứ cảm xúc rất kì lạ, khiến anh mỗi khi nhớ về đều thấy day dứt sâu tận trong lòng.– Nhưng có một chuyện, hình như mình thấy cảnh sát không cho rằng Hoa là thủ phạm duy nhất.– Thật chứ?Không tin những gì Dương nói, Hùng kinh ngạc hỏi lại.– Ưm…Cô cảnh sát thẩm vấn mình có vẻ hỏi rất nhiều về mối quan hệ giữa bố và mẹ mình. Mình nghĩ cô ta đang nghi ngờ điều gì đó.– Nhưng phải nói vụ án của bố Dương đúng là rất kì lạ. Giờ mỗi khi mình tưởng tượng ra mà cũng thấy đáng sợ. Mình không nghĩ rằng nó lại có mối liên quan đến thế, ý mình là Hoa với chúng ta. Chẳng lẽ ngay từ đầu nó đã có ý định hại Dương.– Ngày đấy mình cũng không hề để ý đến Hoa, chỉ có mấy lần cô ta bày tỏ tình cảm nhưng bị mình từ chối…Chỉ cảm thấy trước đây mỗi chuyện của chúng ta cô ta đều cố gắng xen vào. Ngay cả bây giờ mình vẫn còn chưa thể đón nhận được cái tin bố mình ngoại tình và còn ngoại tình với chính bạn cùng lớp của mình…Hùng nhẹ lắc đầu, đưa ánh mắt an ủi Dương.. đúng là luôn chẳng thể đoán được những gì ông trời thích sắp đặt.————————-Sơn cúi xuống cài từng chiếc khuy áo lại.Chiếc áo sơ mi to như một cái bao tải lớn trùm kín khiến thân người vốn mảnh mai của cô lại càng thêm nhỏ thỏm.Nhìn mình trong gương cô bật cười…Mái tóc bù xù, chiếc áo dài lùng thùng chỉ lộ mỗi 2 chân trần..Thật luộm thuộm chẳng giống với cô thường ngày…– Trông em như vậy đẹp hơn…Giọng trầm trầm của người đàn ông trên giường, cô quay đầu đáp lại anh ta với nụ cười nhàn nhạt như thường lệ.Tiến với trên bàn bao thuốc, anh lấy ra một điếu c