Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210261

Bình chọn: 9.00/10/1026 lượt.

n tay, anh mỏi mệt nằm xuống ghế nhắm mắt lại.Vừa về nước chưa được bao lâu, sự chênh lệch múi giờ làm anh cảm thấy mình như sắp chết. Bao nhiêu chuyện xảy đến mà chính anh còn không hiểu đó là những chuyện gì càng khiến đầu anh đau không nhấc lên được.Hôm nay anh tự cho mình một ngày chỉ để nằm và nghỉ ngơi. Những giai điệu của “ When the mountain fall” đang quện lại mang đến cho anh một thứ bình yên đến kì lạ. Lần đầu tiên anh nghe bài hát này đó là lúc anh đang nằm trong bệnh viện. Cậu con trai giường kế bên hầu như ngày nào cũng nghe bài hát này, dần dà nó cũng khiến anh nghiện thứ giai điệu ghi ta thô mộc da diết ấy. Kể từ đó, 5 năm rồi mỗi khi muốn nghỉ ngơi anh lại bật nó lên để nghe.Quãng thời gian học ở Mỹ, anh cũng đã từng tập đánh ghi ta, tập rất nhiều lần bài hát này, chỉ tiếc là anh hát không hay nên chỉ đệm đành cho người khác hát. Bao nằm rồi, nghe đi nghe lại biết bao nhiều lần mà bài hát này vẫn khiến anh cảm thấy cuốn hút. Một thứ ma lực kì lạ khiến lòng anh cứ rạo rực mỗi khi thấy lời ca ấy…“ One last thing I have to say…I’m still in love with you”Trong những kí ức đã trở nên trắng xóa của anh, bài hát này đôi lần khiến nước mắt anh tự động lăn xuống. Phía bên kia miền kí ức đã bị lãng quên…phải anh thực sự đã đánh rơi điều gì đó vô cùng quan trọng..Đột nhiên anh cảm thấy bài hát này khiến cho anh mờ hồ nghĩ đến…Tiếng chuông cửa phút chốc vang lên.Hoàng đưa tay tắt nhạc, chậm rãi bước ra mở cửa.– Cô…Người con gái ngày hôm trước lại một lần nữa đứng trước mặt anh, nhưng lần này cô ta có vẻ bình tĩnh hơn ngày hôm đó.Cô ta chìa trước mặt anh một sợi dây chuyền, mỉn cười rồi nói.– Có lẽ ….đây là vật tôi muốn trả cho anh.Hoàng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn đỡ lấy sợ dây chuyền đó. CHƯƠNG 41: GẶP LẠI (6)– Vật này không phải của tôi..– Tôi đang khó khăn…tôi muốn bán lại nó cho anh.– Ờ…cái này cô phải ra tiệm…An nhoẻn cười, dù cô ta hôm nay đeo kính nhưng Hoàng vẫn để ý thấy 2 bên mắt cô ấy vẫn đỏ mọng và sưng phồng.– Tôi luôn nghĩ rằng nó không phải là thứ để trao đổi. Nhưng ngày hôm nay tôi bán nó cho anh. Anh muốn vứt đi, muốn trà đạp hay muốn làm gì nó cũng được. Chỉ cần anh nhớ rằng…tôi đã từng đeo nó là được.– ………Cô ngoảng mặt bước đi, để anh đứng lại đó nhìn theo không thốt nổi một lời níu giữ..“ Till the day I let you go, till we say our next hello …it’s not goodbye… ” CHƯƠNG 42: MỖI KHOẢNG KHẮCChương 42: Mỗi khoảng khắc của chúng ta.Đức mệt mỏi bước ra khỏi cửa chuyển nốt ít đồ đạc cuối cùng của mình ra khỏi căn hộ. Anh mỉn cười nhẹ nhìn cánh cửa đóng trước mặt mình, anh muốn giơ tay gõ cửa chào cô lần cuối, nhưng rồi anh lại ngừng lại. Trời tháng 4 đã bắt đầu hửng nắng, còn anh thì đang bắt đầu mệt nhoài với cảm xúc của mình.– Khi đã xác định được rõ mọi thứ thì hãy chạy về phía anh.Lời cuối cùng anh nói cô đã khóc, nhìn những giọt nước mắt của cô lòng anh cũng như tan nát nhưng thà như vậy còn hơn để cô lại bên cạnh mình khi linh hồn cô lại ở bên người khác.Tình yêu cũng giống như màu nắng tháng 4 khi rạo rực lúc lại nhạt nhòa, khi rực rỡ lúc lại ủ ê…Những cảm xúc cứ xếp tầng xếp lớp những đám mây lững lờ trên bầu trời kia, bao giờ mới che khuất đi ánh dương để nước mắt được rơi xuống.Tình yêu cũng giống như một bản nhạc, cuốn ta vào những phút thăng hoa ngây ngất trong cảm xúc, để khi mai sau này dù có chót quên những nốt nhạc thì những giai điệu vẫn vương vấn không thể quên.Những ngày tiếp theo anh sẽ phải vượt qua nỗi nhớ về cô như thế nào đây, cơn mưa bao giờ mới rơi cho lòng anh bớt khô cạn.– Vâng.Đức nhận điện thoại của bố mình, nhanh chóng rời bước nhanh về cầu thang. Anh không quên ngoảng lại nhìn nơi ở của cô lần nữa…rồi mới rời đi hẳn.My head’s underwaterBut I’m breathing fineYou’re crazy and I’m out of my mindCause all of me….Loves all of youLove your curves and all your edgesAll your perfect imperfectionsGive your all to meI’ll give my all to you—————An có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy cô đang lao vào một đống lửa, cảm giác bị thiêu đốt bỏng rát khắp cơ thể, cô vùng vẫy nhìn người trước mặt mình…nước mắt bất giác lại trào ra, khi bốn phía xung quanh đều không có lối thoát. Giờ nhớ lại giấc mơ ấy cô lại thấy lòng nặng trĩu, đây là lựa chọn của cô…và cô sẽ không hối hận… tự nhủ với lòng mình ….cô sẽ không bao giờ hối hận.Hùng đến bên cô ngồi xuống bên cạnh.Dương thở dài nhìn An, trong lòng anh giờ cũng trăm điều bề bộn.– Mày định thế nào, Hoàng không còn nhớ gì về chúng ta nữa. Kể cả Dương, cậu ta mất trí nhớ hoàn toàn rồi, mà có thể sẽ chẳng bao giờ hồi phục được.– Ý mày đó là tao nên từ bỏ cậu ta.– Đúng vậy. Mày hãy cứ coi đây là khởi đầu mới cho tất cả đi, quên hết chuyện cũ để yêu một người khác, coi như mọi chuyện về Hoàng cũng đã rũ bỏ được rồi.– Mày nói cứ như điều ấy dễ lắm thì phải.An tựa người vào ghế cố bắt mình phải suy nghĩ nên làm điều gì tiếp theo.– Giờ Hoàng cũng chẳng nhớ mày, hắn giờ có cuộc sống của mình và biết đâu hắn đã yêu 1 người khác.–


Snack's 1967