
sao đến quá nhanh.Những kí ức một thời trẻ dại, anh vẫn nhớ về…Những ngày tháng sống trong hạnh phúc. Không buồn phiền…không đau khổ. Băng qua những cánh đồng xanh bạt ngàn. Ánh mặt trời đong đầy trong mắt …”Bài hát Dương đàn buồn quá khiến An không thể ngừng rơi nước mắt.Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đàn ngân lên những giai điệu tha thiết, nỗi buồn như xoáy sâu theo từng lời ca…“ I’m still there everywhere. I’m a dust in the wind..I’m the star in the northern sky.I never stayed anywhere. I’m the wind in trees.Would u wait for me…forever…”( Anh đến bất cứ nơi đâu, như một hạt bụi cuốn theo chiều gió. Như ánh sao Bắc đẩu phía xa…Anh phiêu bạt khắp mọi nơi giống như một cơn gió vương khắp các ngọn cây.Liệu em chờ đợi anh…mãi mãi…???)– Vẫn hay như này nào..Tiếng Hùng thì thầm bên tai An, cô mỉn cười lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.– Và mày vẫn thế An ạ, vẫn cứ yếu đuối như ngày nào. Một bài hát cũng có thể làm nước mắt rơi.An ngước lên nhìn Hùng, hắn cúi xuống nhìn cô đưa cho cô thêm những tờ khăn giấy.– Mày có chờ đợi được Hoàng mãi hay không?Cô không đáp lại câu hỏi ấy, chờ đợi….mãi mãi….liệu có đủ cam đảm để tiếp tục…Tình yêu ấy…có đáng để đánh đổi???————————–Đức trầm tư ngồi trước bàn ăn, Tuấn Anh cũng đang cúi đầu châm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe bên cạnh đôi khi làm xao nhãng dòng suy nghĩ của anh.Một lúc lâu sau, bố và ông anh từ trên nhà đi xuống ngồi đối diện với 2 người.Đức đưa tay dập tắt điếu thuốc đang hút dở, tựa lưng vào ghế chờ đợi.Còn Tuấn Anh thì có vẻ như không bận tâm xem chuyện gì sắp diễn ra trong cuộc họp gia đình đột ngột này….Một tay cầm điếu thuốc, một tay lướt màn hình điện thoại check tin nhắn.– Ông và bố mấy hôm trước đã bàn với nhau, hôm nay gọi 2 đứa đến đây để nói chuyện. CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜI (4)– Vâng.– Việc quản lý nhà sách từ tháng sau sẽ giao lại cho Đức.. Còn Tuấn Anh như con đã hứa với bố, con sẽ về xưởng in.Quay sang nhìn khuôn mặt vô cảm lúc này của Tuấn Anh, rồi quay sang nhìn thái độ của ông nội, Đức có chút không chấp nhận được lời tuyên bố vừa rồi.– Mọi chuyện là sao?– Ta nhận thấy rằng 2 đứa tốt nhất nên tách nhau ra để quản lý các công ty nhỏ để công việc hiệu quả hơn. Đức hợp với việc quản lý nhà sách hơn nên…– Đừng nói với con là vì chuyện ngừng xuất bản lần trước mà bố muốn đẩy anh đi.Đức ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn vào mắt bố mình, chờ đợi ông đáp lời, nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng của ông.– Đúng vậy. Lần này Tuấn Anh lên tiếng, chua chát đáp lời anh.– Đó chính là lý do bố con ta có cố gắng cũng chẳng thể hiểu nổi nhau, Con thật không hiểu bố có coi anh em con là con hay không?– Thương trường là chiến trường. Vị trí mà các con có được ngày hôm nay không phải do các con cố gắng mà đạt được, mà đã được an bài cho các con. Các con nên hiểu …chừng nào ta và bố các con còn cổ phần trong công ty thì mọi thứ đều phải theo đúng trật tự.Ông Long to tiếng trấn áp hai đứa cháu mình bằng đôi mắt không thể lay chuyển.– Vậy thưa ông, cháu sẽ về xưởng in.Đức đáp trong cơn bực tức của mình, anh không định nói thêm nhất quyết đứng dậy.– Việc đã sắp xếp rồi.– Không.,..cháu nhận thấy rằng năng lực của mình bước đầu nên quản lý từ cơ sở nhỏ. Còn nhà xuất bản hiện tại anh Tuấn Anh đang quản lý rất tốt sao phải thay thế vô lý như vậy.Lời Đức nói khiến cho bố và ông anh đều im lặng nhìn nhau.Tuấn Anh vẫn im lặng nãy giờ, trong lòng anh cũng khá ngạc nhiên vì sự từ chối của Đức. Nhưng thật ngu ngốc…những kẻ không biết nắm bắt cơ hội …chỉ là những kẻ ngu ngốc. Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu anh mách bảo rằng lúc này anh nên im lặng, rồi những gì thuộc về mình sẽ trở lại bên mình…– Được…nếu con đã nói vậy. Hết tháng này con sẽ chuyển qua xưởng in còn Tuấn Anh con hãy ở lại nhà xuất bản.Bố Đức lên tiếng, rồi quay sang gật đầu tỏ ý với ông nội anh rằng nên nhượng bộ. Dù sao Đức cũng đã chấp nhận đứng ra quản lý một cơ sở, chứng tỏ anh cũng đã nhượng bộ với ông, không nên đẩy sự việc đi quá xa sẽ gây bất hòa với hai anh em chúng.– Vâng, cứ như vậy đi. Đức thở dài, đứng dậy bước ra ngoài cửa.Tuấn Anh lúc này cũng đã dụi tắt điếu thuốc, anh mỉn cười nhàn nhạt nhìn 2 người đàn ông trước mặt mình.– Việc đẩy con đi không thành rồi.Nói rồi anh tạch tay đứng dậy cũng theo chân Đức bước ra ngoài.Ông Long lắc đầu nhìn theo hai đứa cháu rồi quay sang nói với con trai.– Sao lúc đầu con cương quyết như vậy mà giờ lại thế?– Con nghĩ ta không nên ép Tuấn Anh qúa, coi đây như một bài học cho nó. Còn Đức đã chấp nhận tiếp quản việc gia đình rồi, con nghĩ thế là tạm ổn. CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜI (5)Nâng chén nước, ông Long lắc nhẹ đầu than thở.– Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đón đứa bé này về…Càng ngày ta càng thấy nó giống với kẻ kia.– Bố đừng nói vậy. Ta đã hứa với Trâm Anh là sẽ nuôi con của con bé tử tế.– Bố biết….Dù nó có làm tội tày đình thì nó cũng là con gái bố, giọt máu