
i chân trời.Ngày em dừng lại…Ngày anh sẽ tới….Ngày…trái tim mình thực sự muốn nghỉ ngơi….. CHƯƠNG 44: CHỈ NHÌN VỀ PHÍA EMChương 44: Chỉ nhìn về phía em.6h giờ tối, những hạt mưa lất phất bay dần trở lên nặng hạt. Hoàng cố phóng xe nhanh cho kịp cuộc hẹn với cô gái anh được giới thiệu gặp mặt, nhưng đường vẫn tắt cứng xe, chỉ nhìn thấy gáy so le của gáy của người đằng trước với người đằng sau ngồn ngạt. Điện thoại trong túi anh đổ chuông liên hồi, khiến anh cảm thấy bực mình thêm sốt rột. Tuy biết là cô gái kia gọi nhưng anh chán nản đến mức không muốn bắt máy…– Alo.– Anh bao giờ mới đến ạ.Giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia.– Xin lỗi tôi đang đến. Đường tắc quá.Hoàng lịch sự trả lời, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng dập máy khố khốc, thở dài anh cất lại điện thoại vào túi.Một lát sau, Hoàng cũng chen lấn được ra khỏi chỗ ùn tắc, thấy mình vừa như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Tắc đường đúng là văn hóa muôn đời của Hà Nội, anh thầm nghĩ.Hoàng đến quán nước trời cũng đã 7h đúng, anh cũng không chắc người con gái kia còn chờ anh không nhưng cũng may trời đã ngừng mưa, anh vẫn có thể về trong khô ráo nếu cô gái kia đã ra về trước.Quán nước này chừng hôm nay có vẻ đông, hình như họ đang tổ chức sự kiện gì đó mà thấy băng rôn khá to treo ngay trước cửa. Thảo nào mà cô gái kia muốn hẹn anh đến đây bằng được.Hoàng bước vào, tiếng chuông cửa leng keng rung khiến bản thân ngẩng đầu lên nhìn tự cảm thấy có chút buồn cười. Hơi hướng quán này cũng được bày trí thật giống với những quán nước ở nước ngoài, từ bàn ghế đến vật trang trí đều mang lại cho người bước vào một cảm giác khá ấm áp và hoài cổ.– Chào anh, mời anh vào uống nước ạ.Một cô gái khá xin xắn đon đả ra tiếp anh.– Ừmm, anh đang tìm bạn…. Hoàng từ tốn đáp lời cô gái phục vụ.– Vâng ạ.Hoàng lôi điện thoại trong túi ra, sau một hai hồi chuông cô gái kia bắt máy, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ ấy cô bảo anh là đang chờ trên lầu.– Quán hôm nay tổ chức gì vậy em.– Dạ, chị chủ quán em tổ chức nhạc sống ạ, thứ 7 cuối cùng của tháng quán em hay có nhạc sống ạ.– Mời ca sĩ hả em?– Thỉnh thoảng thì có. Còn bình thường thì ai có nhu cầu thì đăng kí ạ, đa phần đều là bạn của chị chủ em đến biểu diễn. Các anh chị ấy hát hay lắm ạ, chương trình đang diễn ra ở trên lầu ạ.– Vậy à.Nói rồi Hoàng đi lên.Người đứng người ngồi khá đông phía trên lầu.Cô gái kia nhận ra anh đưa tay lên vẫy ra hiệu, nhưng dường như người đứng quá đông khiến anh khó khăn để len vào bên trong.– À..bài hát này…Tôi nghĩ rằng sẽ rất buồn..hi vọng rằng các bạn không vì nó mà mất ngủ đêm nay.Hoàng dừng bước lại… nhìn lên sân khấu, trước mặt anh là cô gái ấy, hơi bất ngờ hay nói đúng hơn là anh không thể ngờ lại một lần nữa anh gặp cô ta. Nếu nói đây là cái duyên thì chắc hẳn là vô cùng chính xác.Đôi mắt cô gái ấy sao trông ủ rũ hơn mọi hôm, dù hôm nay cô ta trang điểm khá xinh đẹp. Bờ môi của cô khi cất lên tiếng hát đầu tiên chợt khiến nhịp tim anh chững lại… CHƯƠNG 44: CHỈ NHÌN VỀ PHÍA EM (2)Một cảm giác chơi vơi len lỏi qua từng lớp của trái tim như muốn bóp nó nghẹt lại.– Góc phố này nơi mình quen nhau.Có những chiều mưa rơi ướt vai.Có những lần mình hẹn ngày mai. Hẹn yêu mãi~~~~~……Hẹn chung lối đi.Sao lời cô ta hát cảm giác như đang muốn gửi cho anh. Sự chờ đợi mà cô ấy dành cho anh bao la giống như biển cả…hoang hoải….mỏi mòn. Anh đoán rằng có lẽ trước đây cô ấy đã từng yêu anh một tình yêu tha thiết, sao anh lại có cảm giác quen thuộc v như vậy…Nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi, tất cả vẫn giữ nguyên một màu trắng xóa.– Còn lại anh…còn bao yêu thương. Nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai…Lạ bờ vai, lạ màu tóc rối. Mùa thu sang hàng cây xao xác, lá rơi đầy đã quá ngày xanh. Ngược thời gian, ngược về quá khứ… Có trái tim đã hóa vụn vỡ…Chắc bây giờ nơi này yên ấm..Nếu như anh không nói cách xa, để những mùa nhuộm màu thương nhớ… phố xa xôi đã vãn người qua…Hoàng lặng người, đôi mắt anh chăm chú nhìn từng cử động trên đôi môi của An, cái ánh mắt khiến cho người ta cảm giác như đang rơi vào một nỗi buồn sâu thẳm ấy ảm ảnh anh ngay lúc này.Một giọt nước mắt An lại rơi xuống..Lăn dài từ hàng mi rớt xuống khóe môi…chảy dài…Nhưng cô vội vàng quay đi lau thật nhanh nó.Cô ta hay khóc như vậy sao…lần nào anh gặp là lần ấy cô khóc…Nước mắt đàn bà…thứ ấy anh vô cùng ghét.Cuối cùng, Hoàng cũng tự bắt mình thoát ra khỏi cái cảm xúc đang lấn chiếm trái tim mình lúc này tiến về phía cô gái đang ngồi phía kia khi anh nhận ra cái nhìn đầy không thiện chí hướng về phía mình.– Chào anh, lần đầu tiên em phải chờ một người con trai lâu đến vậy.Hoàng mỉn cười tỏ ý hối lối.– Xin lỗi em, anh bị tắt đường quá.– Anh gọi nước đi. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại có ý như ra lệnh của cô gái khiễn anh có chút không thoải mái.– Ừm…– Em tự giới thiệu, em là Trang cháu gái bác Hà, chắc bố anh cũng nói cho anh biết qua rồi. Còn anh?– Ừm..anh là Ho